Cô gái nhỏ vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc mà anh mang lại, cả người mềm nhũn, hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của anh.
Bàn tay anh khẽ vuốt v3 tấm lưng cô, động tác chậm rãi nhưng lại khiến cô không thể nào chống đỡ nổi.
Cô khẽ tựa vào thành bồn, hô hấp hỗn loạn, đến giọng nói cũng trở nên lí nhí, mềm mại như tiếng mèo con khe khẽ kêu.
Lúc trở lại phòng ngủ, cô hiếm khi tỏ ra nũng nịu như vậy. Vừa giơ tay vỗ nhẹ vào người anh, cô vừa lườm anh đầy trách móc, nhưng lại không giấu nổi ý cười trong mắt.
Hai người lại quấn lấy nhau, từng cử động đều mang theo sự thân mật đầy dịu dàng.
Lớp chăn ga trên giường đã hoàn toàn rối tung, mùi hương quýt thanh mát thoang thoảng trong không gian, như thể lan tràn theo từng hơi thở.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn là người kiên nhẫn dọn dẹp, chăm sóc cô từng chút một.
Sau khi thay chăn gối xong, anh lại cúi xuống chạm nhẹ vào đôi mắt cô—mềm mại, long lanh như phủ một tầng sương mỏng, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích không rời.
Cô chớp mắt, hơi bực bội đẩy tay anh ra, lầm bầm:
“Anh về sớm như vậy là có chủ ý từ trước, đúng không?”
Anh dựa một tay lên gối, nghiêng người nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ý cười:
“Dự định ban đầu cũng là về sớm rồi.”
Cô hừ một tiếng, nhẹ nhàng đá chân anh:
“Vậy nên anh dứt khoát về còn sớm hơn nữa?”
Anh bật cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu chọc:
“Nếu em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552718/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.