Tiết trời đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh, sương mờ phủ kín khung cửa sổ lớn vào buổi sớm mai.
Từ xa, bên bờ sông Ngân vọng đến tiếng còi của những chiếc thuyền chở hàng, còn trong phòng ngủ, rèm lụa dày buông rủ che chắn ánh sáng.
Không khí phảng phất mùi thanh mát của cam quýt hòa lẫn với hương trà đậm, đan xen vào nhau, cùng với chút dư vị vương vấn trong phòng, tạo thành một cảm giác mê hoặc lòng người.
Những ngày xuân vừa chớm qua mùa đông thế này, dễ khiến lòng người mềm yếu, chỉ muốn thả mình vào cơn lười biếng hoặc đi dạo chơi.
Ánh sáng lấp lóa lay động, trong mơ màng, Cam Mật khi thì thấy mình đang ở vườn cam của họa xã Mê Tụng, khi lại như lạc vào đồi trà của thư xã Chương Niên.
Cô cứ mơ màng xoay vần trong những khung cảnh ấy thật lâu, cho đến khi dường như đã bước vào tòa biệt thự cổ của nhà họ Tống, mới đột nhiên mở bừng mắt giữa giấc mộng mông lung.
Thật ra, cô đã tỉnh một lần vào sáng sớm, nhưng vì quá buồn ngủ nên lại chìm vào giấc mơ ngay sau đó.
Lúc ấy, mơ hồ nghe thấy Tống Mộ Chi ghé sát bên tai nói gì đó, cô gái nhỏ trong cơn ngái ngủ cảm thấy phiền, liền vung tay cào anh mấy cái.
Anh dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng nắn nắn, khiến Cam Mật giật mình, vội rụt vào trong chăn.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa và tiếng cửa khẽ đóng lại, cô mới yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552720/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.