Bên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo rọi xuống, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà ấm áp.
Giọng nói trầm thấp của Tống Mộ Chi vang lên, kéo CAm Mật trở về thực tại:
“Chuyện lúc trên xe, em còn muốn tiếp tục không?”
Cam Mật vùi mặt vào lớp chăn mềm, ánh mắt lấp lánh tựa hồ nước, rồi phản bác một cách đầy bướng bỉnh:
“Anh cũng có thể nói mà, tại sao cứ phải là em? Nếu em muốn anh giúp thì sao?”
Tống Mộ Chi chống tay hai bên, cúi xuống gần hơn, ánh mắt ôn nhu nhưng mang theo sự kiên định. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
“Nếu để anh giúp, có lẽ sẽ càng quá đáng hơn.”
Câu nói ấy khiến Cam Mật khẽ run lên, những ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Cô hít sâu một hơi, tựa hồ đang lấy hết can đảm để đối diện với cảm xúc của mình. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng, âm thanh nhỏ như tiếng nước chảy nhẹ nhàng:
“Nhưng... em chưa từng nói là không cho phép anh quá đáng.”
Ánh mắt Tống Mộ Chi tối lại, như thể gom cả màn đêm vào sâu trong đáy mắt. Anh cúi nhìn cô, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp:
“Cam Cam, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Cam Mật lặng lẽ nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu. Đó là một động tác nhỏ nhưng lại như thắp lên một ngọn lửa ngầm trong không khí.
Lớp váy áo nhẹ nhàng buông xuống, Cam Mật tựa như một cánh hoa sen vừa hé nở, mang theo sự thuần khiết và dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552725/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.