Nghĩa là cô ấy tự mặc định sẽ ở cùng phòng với anh.
Mái tóc Cam Mật hơi rối lên, hai má phồng lên như hai viên kẹo bông mềm mại, sau đó dần dần nhuộm một tầng ửng hồng nhàn nhạt, từng vòng từng vòng loang ra.
"Nhưng mà… là anh dẫn em đến đây mà…"
"Vậy giờ em muốn đổi sao? Quay lại quầy lễ tân rất phiền đấy." Tống Mộ Chi khẽ siết lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, "Anh đã đi cùng em đến tận đây rồi."
Nói xong, anh kéo cô đứng vào trong khoảng trống nơi cửa phòng đang khẽ mở, tiếp tục thêm một lý do khác, "Hơn nữa, không phải em nói muốn gọi đồ ăn sao?"
Anh hơi cúi xuống, hơi thở gần như phả lên vành tai cô, giọng trầm khàn, "Bây giờ cũng muộn rồi."
Đến khi cánh cửa phòng bị đẩy ra hoàn toàn rồi lại đóng lại trong tiếng vang trầm đục.
Cam Mật bị Tống Mộ Chi kéo vào trong, vừa bước vào phòng, cô lập tức tìm một góc, ngồi thẫn thờ trên giường, tâm trí rối bời, hai tay vô thức vò lấy ga giường.
Đột nhiên nhớ lại cảnh vừa rồi trước cửa…
Bộ dáng của Tống Mộ Chi như thể đang để cô tự quyết định.
Nhưng thực tế thì sao?
Ngay từ đầu, anh đã không cho cô cơ hội để thay đổi.
Chiêu "lùi một bước tiến hai bước" này quả thực chơi rất đẹp.
Có lẽ là do bầu không khí buổi đêm khiến cảm xúc dễ dàng sinh sôi, cực kỳ mê hoặc.
Sự hỗn độn trong lòng khiến Cam Mật bỗng dưng cứng đờ, ngồi im không động đậy.
Thấy bộ dáng cô có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552735/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.