Dưới lớp chăn ấm áp, không gian dường như lắng lại, chỉ còn hơi thở đan xen giữa hai người.
Cái nhìn nóng bỏng của anh khiến cô có chút ngập ngừng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Không biết đã qua bao lâu, cô rụt rè vươn tay chạm nhẹ vào anh.
Một giây, hai giây…
Cuối cùng, anh cúi xuống, phá vỡ khoảng lặng như cơn gió trước cơn bão, khiến cô không kịp chống đỡ mà bị cuốn theo.
Dáng vẻ này của anh, cô không lạ gì.
Nhưng hôm nay lại có gì đó khác hẳn…
Khoảnh khắc bị anh nắm lấy cổ tay, cô chợt hiểu ra ánh mắt có phần khác lạ khi nãy của anh.
Hôm nay, dường như không giống những lần trước.
Tựa như một ngọn sóng dâng trào, dù cô cố ý né tránh cũng không thể làm ngơ.
Lồ ng ngực nóng bừng, hô hấp dần rối loạn.
Anh giữ chặt cổ tay cô, giọng nói khẽ vang lên bên tai:
"Như thế này."
Hơi thở nàng rối loạn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, chỉ biết khẽ gọi:
"Anh…"
Anh trầm giọng đáp lại, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt cô từng chút một.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh cuối cùng cũng vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở nặng nề.
Hơi nóng vẫn chưa tan hết, tựa hồ thiêu đốt cả không gian nhỏ hẹp này.
Cô ngơ ngác đến nỗi không biết phải làm sao, hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, chợt nghĩ đến một chuyện, cô dè dặt hỏi khẽ:
"Anh… vẫn ổn chứ?"
Giọng nói mềm mại, lẫn chút ngượng ngùng, hòa quyện trong hương thơm dịu nhẹ của hoa quả và sữa tươi, vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552737/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.