Tấm rèm dày buông xuống, che kín khung cửa sổ sát đất, tạo thành một không gian gần như khép kín, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Dù phòng khách rộng rãi thoáng đãng, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề nới ra chút nào.
Tai của cô còn vương hơi ấm, giọng nói trầm thấp của Tống Mộ Chi phả nhẹ bên tai, khiến ánh sáng xung quanh cũng trở nên mờ ảo.
Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng thực tế lại rõ ràng đến mức chẳng thể phủ nhận.
Đây là lời chính miệng anh nói ra.
Rành mạch, chắc chắn, mà còn mang theo ẩn ý sâu xa.
Giọng anh có chút khàn, câu chữ vừa rơi xuống đã như một cú đánh trực diện khiến cô choáng váng, cảm giác như cả người đang trôi bồng bềnh trên sóng nước.
Anh đúng là đã ăn rồi.
Nhưng mà thì sao chứ!
Cho dù không nói thẳng ra, chỉ cần có ám chỉ thôi cũng đủ để cô cảm thấy anh thật quá đáng!
"Anh cứ nói mấy lời như vậy mãi, sau này... sau này em còn ăn trái cây thế nào nữa đây..." Cô tức tối đưa tay nhéo anh một cái, vừa tránh né vừa lầm bầm trách móc.
"Vậy à?" Tống Mộ Chi hơi nghiêng đầu, môi gần như kề sát mặt cô, giọng nói mềm mỏng mà đầy ẩn ý, "Nhưng đến lúc nên ăn thì vẫn phải ăn thôi."
"……"
Cô cảm thấy mình nói câu này hoàn toàn vô nghĩa.
Anh vẫn cứ... như thế!
"Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Dứt lời, cô lập tức giơ tay định đẩy anh ra. Nhưng vừa hơi nghiêng người chống tay ngồi dậy, cả người lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552756/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.