Trải qua cả đêm bị giày vò, vậy mà những dấu vết ấy vẫn chưa tan đi, cứ chói mắt hiển hiện trên làn da.
Trông chẳng khác gì vết roi quất qua, từng đường nét rõ ràng đến kinh người.
Nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ có cô biết Tống Mộ Chi đã mất kiểm soát đến thế nào.
Bàn tay anh mạnh mẽ x0a nắn, cứ như thể chỗ đó của cô là bông gòn mềm mại.
Lúc đang chịu đựng, cô cứ ngỡ giây tiếp theo mình sẽ bị bóp nát mất.
Cam Mật cúi mắt, lại nhìn vào gương một lần nữa.
Ngay giữa những vết hằn chằng chịt, hai điểm đỏ hồng như hạt lựu nhỏ kiêu hãnh nhô lên.
Hồng phấn pha chút đỏ thắm.
Rõ ràng đang ở nhà, vậy mà cô lại có cảm giác như kẻ trộm nhìn lén.
Cam Mật vội vàng kéo áo xuống, đưa mu bàn tay áp lên má mình.
Tỉnh táo lại chút nào…
Ngân Thành chính thức bước vào mùa đông.
Cả thành phố chìm trong giá lạnh cắt da, thế nhưng trong Như Di Họa Xã lại ấm áp như mùa xuân.
Cam Mật bị hơi ấm từ điều hòa phả vào khiến cơn buồn ngủ kéo đến, lắng nghe các hội viên nhân giờ nghỉ trưa rôm rả bàn tán chuyện bát quái.
Cô không tham gia vào, mà chỉ chăm chú vẽ lại tranh của mình.
“Tiểu Cam Mật, em sao vậy, cứ buồn ngủ suốt thế?” Hội trưởng lo lắng nhìn cô.
Cam Mật dụi dụi mắt, ngẩng lên: “... Em à?”
“Ừ, chị cảm giác hai hôm nay trông em rất mệt mỏi. Có phải ngủ không ngon không? Hay là sức khỏe có vấn đề rồi, nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552762/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.