Miếng đầu tiên còn chẳng phải của cô!
Găng tay được cung cấp ở đây làm từ vải bông, cầm thịt không hề bị nóng.
Tiểu cô nương dùng một tay nâng miếng thịt, má phồng lên nhai ngấu nghiến.
Vừa cắn xuống đã thấy thịt dai ngon, nhẹ nhàng ép một chút, nước thịt đậm đà liền tràn ra.
Mặc dù hương vị hơi khác so với thịt dê cô từng ăn, nhưng dường như còn thơm ngon hơn vài phần.
Lúc này, chủ trại ngựa hỏi Tống Mộ Chi có muốn ăn không, nhưng anh chỉ khẽ giơ tay từ chối.
Cam Mật nhìn dáng vẻ không biết thưởng thức mỹ vị của anh, liền càng ăn ngon lành hơn.
Cô chia một ít cho bà cụ, trong khi chủ trại ngựa lại nghiêng người tới, định thêm gia vị cho cô.
"Tiểu cô nương, đừng ăn nhiều quá nhé, một miếng là vừa đủ rồi, nếu không buổi tối về dễ bị nóng trong đấy."
Cam Mật suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, "Cái gì… cái gì cơ?"
Chủ trại ngựa phát âm lẫn lộn giữa âm uốn lưỡi và không uốn lưỡi, khiến cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Rốt cuộc là sao hay shao đây… Thấy ánh mắt Cam Mật có vẻ hoang mang, chủ trại ngựa bật cười lớn, cố tình phát âm rõ ràng hơn: "Là nóng , nóng lên ấy!" "Oh oh…" Mặt Cam Mật đỏ bừng, nhưng cô cảm thấy người đáng trách không phải mình. Là do Tống Mộ Chi! Chính anh đã làm hỏng cô! Nhân vật bị đổ oan ngồi ngay bên cạnh, nghe xong thì lặng lẽ gắp một ít rau xanh hiếm hoi trên bàn đặt vào bát cô. "Ăn kèm đi, hạ hỏa." Cam Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552768/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.