Tống Mộ Chi cố ý đỗ xe ở một góc khuất trong con hẻm ngoằn ngoèo của ngõ Kinh.
Nhưng những chiếc xe lướt qua vẫn cuốn theo cơn gió lạnh cuối thu, thỉnh thoảng quét ngang thân xe, phát ra những âm thanh xào xạc.
Anh đứng chặn ánh sáng từ chiếc đèn đá nơi đầu hẻm, đôi mắt tựa như bùng lên tia lửa, sâu thẳm mà ẩn chứa một vẻ âm u khó đoán.
Bên tai Cam Mật dường như vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của anh…
Cô có thể cắn vào đâu đây?
cô gần như dán chặt lưng vào ghế, cho đến khi bị áp sát đến mức chẳng còn đường lui.
Cô lấy hết can đảm, giọng điệu hơi cao lên: “Anh cắn em suốt, bây giờ em cắn lại một cái thì làm sao chứ?”
Lời trách móc còn chưa kịp dứt, Tống Mộ Chi đã lập tức ghé sát hơn.
Chiếc đồng hồ trên xe vẫn lạnh lùng tích tắc quay, kính chắn gió bị gió thu lạnh lẽo phả vào, phủ lên một tầng hơi mỏng.
Nhưng hơi thở nóng rẫy của anh lại vấn vít quanh cô, hương thơm mát lạnh tỏa ra từ người anh nhanh chóng tràn ngập không gian chật hẹp trong xe.
“Không làm sao cả.” Anh dừng lại bên má Cam Mật, cắn lấy phần da mềm mại, giọng nói trầm thấp, “Nhưng nếu theo lý của em, thì anh cũng chỉ đang ‘cắn lại một cái’ thôi.”
“…”
Lại là cái kiểu ngụy biện của anh!
Vậy chẳng phải cứ thế cắn qua cắn lại không có hồi kết à?
“Anh toàn lý sự cùn, em không nói với anh nữa, mau thả em xuống xe…” Giọng Cam Mật thoát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552771/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.