Anh dùng cách nói khéo léo như vậy để bảo ông cụ Tống đừng nhắc đến những đề nghị liên quan đến chuyện kết hôn nữa, bởi vì điều đó đã vượt quá ranh giới của mối quan hệ anh em.
Anh khiến cô cảm thấy rằng, những điều cô nhận thấy khác biệt kể từ khi anh về nước, tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng.
Chưa bao giờ Cam Mật có cảm giác phản kháng mãnh liệt đến thế, cô chống tay nhỏ bé lên ngực anh, đẩy mạnh:
“Không phải anh vẫn nghĩ chúng ta chỉ là anh em sao? Vậy bây giờ anh đang làm gì thế này?”
Đáng tiếc, sức lực của cô chẳng thấm vào đâu.
Tống Mộ Chi nắm chặt lấy bàn tay đang vùng vẫy của cô, ánh mắt sâu lắng nhìn xuống:
“Em hình như đã nhầm một chuyện rồi.”
Anh dằn từng tiếng, giọng trầm thấp:
“Ngay từ đầu đến cuối, người nói rằng chúng ta chỉ là anh em, luôn luôn là em.”
Cam Mật bị anh siết chặt cổ tay, đau đến mức giọng cũng khẽ run:
“Anh… có ý gì?”
“Cam Cam.”
Giọng anh như nước trầm lắng, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, như giam chặt lấy cô trong bóng tối tĩnh lặng của xe.
“Trong mắt anh, anh chưa từng xem em là em gái.”
“Chưa từng.”
“Từ trước đến nay, chưa từng có.”
Cô kinh ngạc đến mức đôi mắt hạnh tròn xoe, trái tim không tự chủ mà loạn nhịp.
Mà Tống Mộ Chi, vẫn trầm ổn như thế, từng chút một phá vỡ mọi suy nghĩ mà cô từng tự huyễn hoặc về anh.
Ánh mắt anh u tối, sâu như cơn bão lớn đang kéo đến:
“Em có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552812/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.