Uống xong bát canh mơ do Tống Mộ Chi tự tay nấu, Cam Mật cảm thấy dễ chịu hơn, lúc này mới trở về phòng.
Lên lầu chuẩn bị ngủ, cô cẩn thận vén chăn, nhẹ nhàng tránh khỏi Tống Ngải Thiên đang ngủ say, rồi nửa người nghiêng trên giường.
Chỉ là câu nói mà Tống Mộ Chi đáp lại khi nãy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô trằn trọc trở mình, ánh mắt mang theo chút suy tư, bị màn đêm thấm đượm, trở nên xa xăm.
Mà như thể đã đoán trước được điều gì, hoặc có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều vào ban ngày nên giấc mơ cũng kéo theo những hình ảnh tương tự.
Tối hôm đó, cô gối đầu trên chiếc giường thuộc về Tống Mộ Chi, lại mơ thấy một giấc mộng liên quan đến anh.
Trong giấc mơ, không chỉ có cô, mà còn có cả anh.
Tống Mộ Chi trong mộng vẫn mang dáng vẻ như lúc ở trong bếp, cao ráo mà thanh nhã.
Đôi vai thẳng khoác lên một vầng sáng dịu, bếp lửa hiu hắt phản chiếu hình bóng anh, tôn lên vẻ ngoài xuất trần.
Nhưng một người như vậy lại đang lặng lẽ nấu canh mơ cho cô.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn theo quỹ đạo của thực tại.
Cho đến khi đầu ngón tay anh chậm rãi vươn tới môi cô, rồi như tấm gương bị lật ngược—
Hình ảnh bỗng chốc rẽ sang một chiều hướng khác, trở nên mập mờ ám muội.
Tống Mộ Chi giữ lấy cằm cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, sau đó lại đưa lên môi mình, thấm lấy sắc son trên đó.
Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552837/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.