Cam Mật tròn mắt, đôi đồng tử màu hạnh nhân mở lớn gần như trừng anh, chỉ thiếu điều chưa ném mấy quả lựu đạn về phía Tống Mộ Chi.
"Muốn siết nắm đấm nhỏ đánh người nữa à?" Tống Mộ Chi lười biếng nhướng mày, vừa đi về phía cô, vừa tiện tay bật nhẹ một cái lên trán cô theo thói quen. "Đừng quên ai là người chở em về đấy."
Chỗ bị anh chạm vào bỗng dưng mềm nhũn như muốn lún xuống.
Cô nàng lí nhí lầm bầm: "Nói cứ như tiền xăng xe nhiều lắm ấy..."
Tống Mộ Chi liếc mắt qua, "Cái gì mà nhiều lắm?"
Hàng mi cong dài của Cam Mật khẽ run rẩy, cô chạm vào đầu mũi mình, vờ vịt nói: "…Em nói hôm nay chắc chắn có nhiều sủi cảo lắm."
"Đúng là nhiều thật đấy!" Một giọng nói đáp lại ngay, chính là bà nội Tống vừa từ bếp bước ra. "Muốn ăn bao nhiêu cũng có, lúc nãy Mộ Chi gọi điện bảo cháu sẽ qua ăn tối, bà còn chuẩn bị thêm mấy món nhỏ nữa cơ."
Bà nội Tống hai tay còn dính đầy bột mì, nhưng trong ánh mắt nhìn Cam Mật lại tràn ngập ý cười hiền hòa.
Bà là kiểu người có cuộc sống thư thái, dù đã đến tuổi này, phong thái vẫn chẳng hề giảm sút chút nào.
Không hiểu sao, Cam Mật chợt nhớ đến vị phu nhân cô từng gặp ở trà viên hôm trước.
Người đó hẳn là trẻ hơn bà nội Tống không ít, nhưng thần sắc và tinh thần lại kém xa.
Quả nhiên, câu nói "tâm trạng tốt giúp con người trẻ trung hơn" không phải là vô căn cứ.
Vì còn đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552841/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.