Cam Mật đột nhiên cảm thấy có một người cậu nhỏ như Thiên Tùy chắc hẳn cũng rất mệt mỏi.
Thì ra nói nhiều thật sự có thể khiến người ta cảm thấy ồn ào đến mức khó chịu.
---
Một nhóm người chơi bi-a suốt cả buổi chiều.
Cuối cùng, cục diện biến thành Tống Mộ Chi đang dạy cho Cam Mật, còn Thiên Tùy và hai trợ lý thì chơi ở bàn phía sau.
Trong lúc đó, chuông điện thoại của Trợ lý Từ bất chợt vang lên, anh ta nhận máy không bao lâu liền liên tục gật đầu, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Sau đó, anh ta cúp máy rồi đi đến báo cáo với Tống Mộ Chi.
“Bên kia nói bảy giờ tối có thể gặp mặt.”
Tống Mộ Chi khẽ ngẩng đầu: “Bảy giờ?”
“Vâng, Tống tổng.”
“Vậy đặt phòng trước, chuẩn bị bữa tiệc.”
Trợ lý Từ gật đầu đáp lời, chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi thêm: “Một số tài liệu liên quan có cần tôi mang theo không ạ?”
Một số cuộc hợp tác nhỏ của Tống thị thường được quyết định ngay trên bàn tiệc, sau đó mới đưa lên bàn hội nghị để thảo luận chi tiết.
Lần này cũng là một bữa tiệc giao lưu với Xưởng Vẽ, Trợ lý Từ cảm thấy có khả năng dẫn đến hợp tác, nên mới thuận miệng hỏi. Thực ra, so với buổi gặp mặt với Xưởng Vẽ lần này, mục đích chính của Tống thị khi đến Phần Thành vẫn là vấn đề gia hạn hợp đồng liên quan đến dự án quy hoạch thành phố ở đây.
Tống Mộ Chi không hề ngừng lại, trực tiếp đáp: “Không cần, chỉ là trao đổi thôi, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552845/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.