Ánh mắt cô gái nhỏ cứ ngây ra như bị đóng đinh tại chỗ.
Tống Mộ Chi khẽ cúi cằm, vạt áo mở rộng hai bên lại càng làm nổi bật màu son chói lọi trên xương quai xanh.
Không chỉ có xương quai xanh, ngay cả cổ áo của anh cũng bị liên lụy vì để mở.
Màu son rực rỡ trên nền áo trắng như một vệt mực vô tình quệt lên gốm sứ thuần khiết, vừa tương phản lại vừa đầy mị hoặc.
Cam Mật vốn dĩ để chuẩn bị cho buổi họp với hội họa quốc tế vào tối nay đã đặc biệt chọn màu son dâu rừng, một tông rực rỡ, nổi bật. Nhưng giờ đây, sắc màu đó lại trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
Làn da của Tống Mộ Chi trắng lạnh, vệt son in trên xương quai xanh như một đóa hoa lặng lẽ bung nở, điểm xuyết từng vệt nhỏ, lộn xộn mà lại mang sức hút trí mạng.
Anh không lên tiếng, chỉ có hơi thở trầm thấp phả nhẹ qua trán cô.
So với chuyện Tống Mộ Chi từ khi nào đã đứng ngay phía sau mình, điều duy nhất chiếm trọn tâm trí Cam Mật lúc này là cảm giác vừa lưu lại trên môi cô.
Cô… cô vừa mới vô tình hôn lên cổ anh sao?!
Không nhịn được khẽ run lên một chút, hàng mi dài của Cam Mật run rẩy dữ dội hơn.
Cô ngước mắt lên, vừa hay chạm phải ánh nhìn thăm thẳm của Tống Mộ Chi.
Anh đứng ngược sáng, bóng dáng cao lớn in vào tầm mắt Cam Mật.
Dưới ánh đèn bàn bi-a rọi xuống, bọn họ như bị vòng sáng phía sau ôm trọn lấy, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552847/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.