Ban công bên cạnh vốn tối đen như màn đêm bao phủ, những gì cô nhìn thấy trước đó chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.
Bóng dáng ẩn giấu trong bóng tối giờ đây từng bước đạp nát màn đêm, xé toang mọi thứ, tiến về phía cô.
Hai ban công sát nhau, phần nối giữa không quá cao, chỉ mang tính chắn gió và tạo khoảng cách tượng trưng.
Anh chỉ cần sải một bước dài, nhẹ nhàng nhảy qua như chẳng hề tốn chút sức lực.
Nhanh chóng, đột ngột, không hề báo trước…
Cô suýt nữa nghĩ mình hoa mắt.
Không buồn để ý đến chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trong tay, cô vội vàng dụi mắt mấy lần.
Mà lúc này, cùng với tiếng đáp đất khe khẽ, từng bước chân anh chậm rãi tiến lại gần, gió trên ban công lợi dụng khoảng trống này ùa đến, vờn qua mặt cô, lạnh buốt.
Cô bị cơn gió thổi cho tỉnh táo hẳn, nhưng theo từng động tác áp sát của anh, cô lại theo bản năng lùi dần về sau.
Cuối cùng, bị anh ép vào góc tường.
Dáng người anh cao lớn, một tay chống lên vách, tạo thành một khoảng trời nhỏ vây chặt lấy em.
“Lại là người kia?”
Anh chủ động lên tiếng, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh ngạc khi nãy.
Cô sững người, trong đầu chỉ còn vang lên một suy nghĩ—ban công bên đó không phải đáng lẽ không có ai sao?!
Không bật đèn thì thôi.
Nhưng làm sao anh lại xuất hiện… còn như một mũi tên bay qua đây?!
Cô còn chưa kịp hiểu hết lời anh vừa nói, trong giọng điệu chỉ tràn đầy kinh ngạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552848/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.