Nghĩ đến đây, Cam Mật vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Mộ Chi vứt bút sang một bên.
Anh nhìn Thiên Tùy, giọng điệu chậm rãi: “Nói cho cùng, là cậu tự ý xông vào, cắt ngang chúng tôi.”
Ý tứ quá rõ ràng—có gì mà phàn nàn?
Khi cầm được tài liệu, Cam Mật vội vàng cảm ơn trợ lý Từ rồi lập tức cúi đầu rời đi.
Lúc đến như lạc đà, lúc đi như cơn lốc.
Cô chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn của trợ lý Từ, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh vừa rồi.
Tống Mộ Chi đúng là cố ý nói như vậy!
Còn Thiên Tùy thì lại càng kỳ quái, bị người ta móc mỉa mà vẫn cười híp mắt.
Khoé môi anh ta cong lên, chỉ còn thiếu nước xáp lại gần, xoay đủ ba trăm sáu mươi độ để trưng ra cho Cam Mật xem.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng ấy tuy khiến cô cảm thấy ngượng ngùng muốn co rúm lại, nhưng kỳ lạ thay, cô lại không thấy chán ghét.
Một cảm giác lạ lẫm, khó hiểu, như có luồng tê dại chạy dọc khắp tứ chi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Cô nếm thử một lần rồi lại muốn nếm thêm nữa.
Tự nguyện vô cùng.
Cảm xúc vặn vẹo như tơ vò ấy khiến Cam Mật thất thần, đến khi quay về tòa soạn thì bị chủ biên vặn nhẹ vành tai một cái.
Tất nhiên, chẳng có bao nhiêu lực.
“Bảo em lên tầng thượng lấy tài liệu, chứ có phải đi đánh sập boong-ke đâu?”
Chủ biên cất cao giọng, cúi đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552850/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.