Cuối hạ, tiếng ve dần yếu đi, màn đêm kéo dài tĩnh lặng.
Không biết có phải vì điều hòa trong phòng mở hơi lạnh hay không, mà hàng mi của Cam Mật khẽ run lên.
Động tác của Tống Mộ Chi rất nhẹ, thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại như một tia lửa lặng lẽ bùng lên giữa đêm khuya.
Phòng khách bên trong căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.
Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô không ngừng xoay vặn, đổi đi đổi lại từng góc độ.
Cuối cùng, Cam Mật mới nhỏ giọng đáp lại: “Em đâu có không biết tự chăm sóc mình, một mình em cũng vẫn ổn mà…”
Tống Mộ Chi nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trong sự tĩnh mịch mênh mang, cô gái nhỏ cúi thấp đầu, để lộ ra đường cong xinh đẹp sau gáy, làn da trắng nõn như tuyết.
Anh thu lại ánh mắt, đẩy hộp thuốc về phía cô: “Sáng mai nếu vẫn thấy không khỏe, thì uống thêm.”
Nói xong, bàn tay anh đưa ra, dừng lại trước gò má đầy đặn của cô trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng véo một cái.
Rồi còn dùng lực kéo ra.
“Được rồi, muộn lắm rồi, em cũng uống thuốc rồi, đi ngủ đi.”
Hôm sau, Cam Mật có một giấc ngủ ngon lành.
Khi tỉnh dậy, cảm giác khô rát trong cổ họng đã biến mất hoàn toàn, không còn hắt hơi nữa.
Cô vươn vai thật dài, còn mơ màng xoa xoa hai bên má mình.
Cảm giác ngón tay của Tống Mộ Chi chạm vào tối qua như vẫn còn mới đây.
“………”
Mặt cô là bóng bay chắc?
Mà sao anh véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552864/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.