Đêm đã khuya, suối nước nóng ngoài trời, sương mù bốc lên từ mặt nước càng lúc càng dày đặc, lượn lờ như những dải lụa mềm mại.
Cam Mật siết chặt dây buộc áo tắm trước ngực, ánh mắt dừng trên người Tống Mộ Chi ở không xa, rồi lại nghiêng đầu nhìn về con đường lúc đến.
Không có ai khác.
Quả thực là một tầng riêng tư.
Vậy thì vấn đề lại được ném trở về.
Sự xuất hiện của Tống Mộ Chi ở đây hiển nhiên không hợp lý cho lắm.
Cam Mật nhớ đến chiếc thẻ mà Cam Ngân Hợp đã đưa cho cô, bàn chân trắng nõn đặt trên phiến đá bên hồ, co lại hai cái, giọng có chút ngập ngừng: “Anh Mộ Chi… anh đi nhầm chỗ rồi phải không?”
Lúc nãy, khi nhìn thấy cô, Tống Mộ Chi còn đứng yên một chỗ, lúc này lại nhấc chân tiến đến gần, hạ mắt nhìn cô: “Chắc chứ? Đây là phòng của anh.”
Anh đến gần hơn, giọng trầm thấp: “Nếu nói có người đi nhầm, thì phải là em mới đúng.”
Cam Mật bị giọng điệu cố ý đè thấp của anh làm cho mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nhẹ giọng phản bác: “Là anh trai đưa thẻ cho em, chắc chắn không nhầm đâu.”
“Vậy thì dễ giải thích thôi.”
Tống Mộ Chi khẽ nhấc tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây buộc áo tắm của cô, ánh mắt điềm tĩnh: “Hẳn là cậu ấy không nhìn kỹ, đưa nhầm thẻ phòng của anh cho em rồi.”
Vì mấy ngày nay tất cả chi phí đều tính vào danh sách của anh, nên các loại thẻ đều do quản gia riêng của trang viên trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.