Mà không biết có phải trùng hợp không, hay là kiểu cả ngày đều dính lấy nhau.
Cô qua loa đáp vài câu với Cam Ngân Hợp rồi cũng không theo họ đi đổi địa điểm nữa.
Giờ phút này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Về tới phòng khách sạn, Cam Mật không như mọi khi bật máy chiếu, ngâm mình trong bồn tắm rồi gọi đồ ăn từ dịch vụ phòng.
Như cây cà bị dập sau cơn mưa, cô chẳng còn chút tinh thần nào.
Cô gái nhỏ cắm đầu vùi vào chiếc chăn mềm mại, mặc cho thân thể nhún nhảy trên đó.
Nhịp tim vẫn còn dư âm từ khoảnh khắc ban nãy.
Suy nghĩ thì cứ bị mắc kẹt, chậm chạp như cái máy kéo sắp hết xăng.
Cô để mặc trái tim mình cuốn theo hình ảnh trong bóng tối khi nãy, dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể xóa khỏi đầu.
Vòng eo của Tống Mộ Chi rất hẹp mà lại rắn chắc, cảm giác chạm vào khác hẳn với cơ thể mềm mại của cô, mang theo nét sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Cơ bắp nơi eo anh căng chặt, cô trong lúc hoảng loạn... hình như có hơi chút lợi dụng cơ hội.
Anh vốn dĩ đã là một cái giá áo di động, nhưng kiểu ẩn giấu không phô trương này lại càng khiến người ta không dễ nhận ra... tất cả đều nằm dưới lớp quần áo kia.
Cam Mật lăn qua lộn lại trên giường.
Giống như một con sóc đất lăn lộn, chẳng có chút nào gọi là ngoan ngoãn.
Cô gái nhỏ lẩm bẩm một tiếng, kéo chăn trùm kín mặt.
Chỉ chốc lát sau lại lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552865/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.