Bên trong và bên ngoài cánh cửa như hai thế giới tách biệt.
Bóng tối bao trùm, khuếch đại mọi giác quan.
Cam Mật vừa bị áp lên cửa, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì ngay bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Tống Mộ Chi:
"Nếu không muốn bị phát hiện, thì đừng lên tiếng."
Ngay lúc này, giọng nói của nhóm người vừa đi qua khúc quanh ngày càng lớn hơn.
"Vừa rồi các cậu có nghe thấy gì không?"
"Không có mà, cậu tưởng tượng đấy à?"
"Ấy, nhưng hình như có thật, nghe như tiếng đóng cửa ấy?"
"Đừng dọa người chứ, hành lang này làm gì có ai, sao lại có tiếng cửa đóng?"
Tiếng cười đùa nhốn nháo dần trôi xa theo bước chân của họ, cuối cùng biến mất nơi cuối hành lang.
Cam Mật nín thở. Xung quanh chỉ còn lại hương thơm thanh nhã trên người Tống Mộ Chi. Anh cao lớn, giờ phút này hơi cúi xuống để phối hợp với cô, bóng dáng như bầu trời đêm bao phủ trọn lấy cô.
Cả hai không hẹn mà cùng giữ im lặng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Bị giam trong vòng tay anh, thân thể Cam Mật mềm mại như cành dây leo bị uốn cong, gần như tựa sát vào eo anh.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, hơi thở hai người gần kề, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua, giống như mầm non âm thầm mọc lên trong tĩnh mịch, ngứa ngáy mà cào nhẹ vào lòng người.
Cam Mật hơi mất tập trung, giọng nói nhỏ nhẹ đầy gấp gáp:
"Anh Mộ Chi... tóc của em..."
"Chờ chút."
Giọng nói trong trẻo của Tống Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552868/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.