Mùa hè nắng gắt, ánh sáng chói chang xuyên qua cửa kính, nhưng bên trong phòng kính mát rượi, lỗ chân lông trên cánh tay Cam Mật cũng dần giãn ra, như những tán trà xanh ngoài cửa sổ.
Vị phu nhân kia có vẻ ngồi không yên, chẳng buồn nói thêm câu nào, vội vã rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bà ta, Cam Mật vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa rồi trong đầu. Nghĩ lại mà suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đôi mắt long lanh cong thành hình trăng khuyết, trông có vẻ vui ra mặt.
Đến mức bị gõ đầu cũng phản ứng chậm mất một nhịp.
Mãi đến khi cảm giác đau âm ỉ truyền đến, cô mới chậm chạp ôm lấy đầu.
Khẽ kêu lên, “Đau quá…”
Tống Mộ Chi liếc nhìn cô, giọng điềm nhiên, “Chút đau này có là gì so với đau bụng đâu?”
Cam Mật còn chưa kịp phản bác, vừa ngẩn ra có mấy giây mà đĩa bánh trà trước mặt đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Vốn dĩ cô chỉ ngồi nửa người bên bàn trà thấp, so với Tống Mộ Chi đang ngồi ghế thì thấp hơn cả nửa cái đầu.
Giữa khoảng cách ấy lại bị mép bàn cản trở, với thế nào cũng không tới.
Nhìn chiếc bánh trà yêu thích không cánh mà bay, Cam Mật bỗng thấy hụt hẫng.
Đúng lúc này, Lục Chương Niên bước vào phòng kính, gọi: “Mộ Chi, tôi có chuyện muốn bàn, cậu qua thư phòng một chuyến.”
Tống Mộ Chi gật đầu, hai chân dài duỗi thẳng, chống lên mép bàn.
Nhưng vẫn chưa đi ngay mà cúi người xuống, gọi: “Cam Mật.”
Cô còn đang chán nản nghịch tóc, nghe gọi thì theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552870/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.