Lúc Cam Mật ôm túi chạy thẳng về nhà, đèn ngoài sân trong tòa nhà Tây Dương của nhà họ Cam đã sáng lên. Trời mùa hạ tối muộn, xung quanh chìm trong ánh hoàng hôn êm đềm.
Có lẽ vì màn đêm sắp buông xuống, trong lòng nàng cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Đẩy cửa gỗ bước vào, đập vào mắt chính là nụ cười của thím Trần.
“Cuối cùng cũng về đủ cả, mau tới ăn cơm đi!”
Cam Mật cao giọng đáp lại, rất nhanh đã gạt bỏ cảm giác mơ hồ ấy ra sau đầu.
Sau bữa cơm, Cam Quý Đình kéo bọn trẻ lại nói chuyện về chuyện ở từ đường hôm trước. Cam Mật không có hứng thú, đang lúc buồn chán thì vừa hay Cam Ngân Chuyển cũng không để tâm đến chuyện này, thế là cô liền đẩy anh lên lầu ba.
Trước khi chia nhau đi về hai hướng ở hành lang lầu ba, Cam Ngân Chuyển dặn dò:
“Tranh tập hôm nay em cầm rồi thì nhớ để kỹ, không bỏ quên ở tiệm sách Chương Niên đấy chứ?”
“Em để trong túi rồi!” Cam Mật chắc nịch, “,anh ba còn không tin em sao.”
Cam Ngân Chuyển nghe vậy chỉ bật cười, “Không phải không tin, chỉ là hỏi thử thôi.”
Cô gái nhỏ cười hì hì hai tiếng, chào anh trước một tiếng rồi xoay người về phòng mình.
Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay sau khi cầm được tập tranh về, hình như cô vẫn chưa kịp xem qua lần nào, chỉ mải mê sáng tác ngẫu hứng mà thôi.
Vừa vào phòng, Cam Mật định mở túi ra.
Nhưng lúc này, điện thoại lại rung lên hai tiếng.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552872/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.