Địa điểm ăn cách Tống thị không xa, đi qua chỉ mất hơn mười phút.
Lúc Tống Mộ Chi đến, anh tự lái xe, tốc độ đỗ xe vào tự nhiên nhanh hơn so với Cam Ngân Hợp – người vẫn còn đứng nguyên chờ xe đến đón.
Cam Mật bị nhét vào xe như một con gà con bị xách lên. Người đứng ngoài xe dặn dò cô đừng gây rắc rối, nói qua loa vài câu rồi xe từ từ rời khỏi khách sạn.
Trong gương chiếu hậu phản chiếu sắc trời nhạt nhòa, hai bên đường phố nhanh chóng lùi lại phía sau.
Trong đầu cô bất chợt bật ra hình ảnh vừa nãy, như quả bóng bị đá qua đá lại, từng khung hình lướt qua, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng Cam Ngân Hợp vừa dặn dò xong đã lập tức quay người rời đi, lạnh lùng vô tình đến lạ.
Cô suy nghĩ mãi, chợt nhận ra một chuyện.
Trước khi Cam Ngân Hợp và Tống Mộ Chi ngầm đạt được thỏa thuận, bọn họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi cô một câu.
Cam Mật đúng là bị đá như quả bóng rồi, hai má phồng lên như cá nóc.
Đến khi xe chạy vào bãi đỗ dưới tòa nhà công ty Tống thị, cô vẫn còn nhíu mày, chìm trong suy nghĩ.
Nhận ra tâm trạng của cô, Tống Mộ Chi dừng xe, tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu sợ chán, bảo trợ lý mua cho em ít đồ chơi nhé?"
"…"
Cái gì mà đồ chơi chứ?
Nghe cứ như cô là đứa con nít hay gây chuyện, nhưng chỉ cần cho kẹo là sẽ vui vẻ ngay vậy.
Cam Mật tưởng tượng ra cảnh đó, vội vàng xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552873/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.