Tống Mộ Chi đứng bên cạnh giường, gần như che đi phần lớn ánh sáng, nên khi Cam Mật mở mắt cũng không bị chói đến khó chịu.
Nhưng cô vẫn thấy đầu óc mơ hồ. So với sự xuất hiện bất ngờ của người trước mặt, tốc độ phản ứng của cơ thể cô còn chậm hơn nhận thức của bản thân.
Nhìn thấy đôi mắt hạnh phủ sương dần dần sáng lên, Tống Mộ Chi khẽ cụp mi, hỏi:
“Em tỉnh táo hơn chưa?”
Chỉ một câu nói, mọi suy nghĩ của Cam Mật lập tức quay về thực tại.
Cô sững sờ trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Mộ Chi dường như muốn xác nhận xem cô đã thật sự tỉnh chưa, lại hỏi:
“Vậy anh là ai?”
Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?
Cam Mật chớp chớp mắt: “Anh Mộ Chi mà…”
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt Tống Mộ Chi hiện lên càng thêm rõ nét, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm.
“Biết mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy?” Giọng anh có chút thúc giục, nhưng không mang theo sự mất kiên nhẫn.
Lời vừa dứt, vì bị cô vô thức nắm lấy cổ tay kéo một chút, anh thuận theo mà hơi cúi người xuống, khoảng cách vốn đã không xa nay lại càng gần hơn.
Tống Mộ Chi vốn cao, khi cúi xuống càng thêm rõ ràng. Lúc này Cam Mật mới nhận ra, từ nãy đến giờ tay cô vẫn đặt trên cổ tay anh, lòng bàn tay áp lên phần xương cổ tay rắn chắc, chạm vào mặt kính lạnh lẽo của chiếc đồng hồ.
Ý thức được bản thân vẫn đang giữ tư thế này từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552877/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.