"Cô đền nổi không mà đền?" Ông Vương lười nhìn Lâm Tuế.
Lâm Tuế bình tĩnh nói: "Ông cứ nói số đi."
Cô phục vụ cảm động nhìn Lâm Tuế.
Trong phòng livestream thì keo kiệt, ngoài đời lại hào phóng thế?
Hu hu hu... Quả nhiên, streamer nào trong phòng livestream cũng xây dựng hình tượng keo kiệt cả.
Ngoài đời tốt bụng quá đi mất, yêu cô cả đời luôn!
Ông Vương cười khẩy, khinh miệt liếc Lâm Tuế một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
"Hai mươi nghìn!" Ông ta nhả ra hai chữ.
Cô phục vụ sững người, "Lúc ông nói giá này ông có cười không đấy?"
Quần áo gì mà giặt một cái đắt thế?
"Đây là đồ vest của tôi!" Ông Vương nhìn cô phục vụ.
Biết ngay mấy con bé này không đền nổi mà.
Ban đầu định nhân chuyện này phát triển thêm bước nữa, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Lâm Tuế.
Nghe Lâm Thủy Nga nói, nhà Lâm Tuế cũng chẳng khá giả gì, nó chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy cho một người xa lạ?
Quả nhiên, Lâm Tuế do dự.
Ánh mắt cô nhìn ông Vương là lạ.
Ông Vương nói: "Không phải cô nói muốn đền cho cô ta à? Còn ngây ra đó làm gì? Không có tiền thì tôi đi trước đây."
Cô phục vụ nhìn Lâm Tuế, nhịn được hai giây, bỗng nhiên xắn tay áo lên, "Hay là đánh một trận nhỉ, đền tiền thuốc men chắc cũng tầm này."
Ông Vương: "?"
Trước khi cô ấy ra tay, Lâm Tuế túm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2899703/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.