Lâm Thủy Nga cảm thấy mình hết lòng hết dạ vì Lâm Tuế, đối phương không những không biết điều, còn làm bà ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Bà ta thật sự không muốn quản Lâm Tuế nữa!
"A... hóa ra cô nghĩ vậy sao?" Lâm Tuế kinh ngạc.
"Giờ mày mới nhận ra? Muộn rồi!" Lâm Thủy Nga cười khẩy, "Người ta bị mày chọc giận bỏ đi rồi!"
Lâm Tuế nghiêm túc nói: "Con chỉ đang hiểu suy nghĩ của cô thôi, chứ không có nghĩa là con tán thành suy nghĩ của cô, cũng không có ý đồng ý xem mắt, đừng hiểu lầm."
Lâm Thủy Nga: "..."
"Con vẫn luôn tò mò, cô nói mẹ con bảo cô quản con, con có thể biết hai người nói chuyện gì không?" Lâm Tuế tò mò hỏi.
Bao lâu nay không liên lạc, tự nhiên lại gây chuyện cho cô.
Cảm giác không giống như muốn tốt cho cô lắm.
Lâm Thủy Nga tức giận ngồi xuống lại chỗ cũ.
Tận tâm tận lực chăm lo cho mấy đứa cháu này, chẳng đứa nào hiểu cho bà ta cả.
Sao số bà ta khổ thế này!
Nghĩ đến đây, mắt bà ta không khỏi đỏ hoe.
Lâm Tuế: "..."
Cô phục vụ: "..."
Cô ấy khẽ huých tay Lâm Tuế, nhỏ giọng nói: "Chiêu vừa rồi của em, học từ họ đấy."
Cứ nghĩ đến đời mình khổ, lúc ra ngoài làm loạn sẽ nằm lăn ra đất kêu gào như vừa nãy.
Lâm Tuế cũng nhỏ giọng nói: "Khả năng học hỏi của em cũng khá đấy."
Cô phục vụ vỗ ngực, "Chứ sao! Dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2899704/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.