"Một tỷ? Nó thật sự dám đòi à."
Sau khi Mạnh Trạch Minh rời đi, hắn gọi điện cho Mạnh Kha, kể cho bà nghe chuyện này.
Mạnh Kha vừa họp xong, lúc này trong lòng đang bực bội.
Bà cười khẩy một tiếng, "Con bị con bé dọa rồi à?"
Số tiền này quả thật hơi lớn, nhưng ngay cả tự mình từ chối cũng không làm được à?
Bà bắt đầu có một số đánh giá khác về người cháu trai mình luôn rất coi trọng này rồi, có lẽ đối phương cũng không xuất sắc như bà tưởng tượng.
Mạnh Trạch Minh: "... ?"
Cái gì mà bị dọa?
Hắn đâu phải người bỏ tiền ra, chẳng lẽ không được về hỏi lại sao?
Nếu đồng ý ngay, lỡ như bà không xoay sở được số tiền lưu động lớn như vậy, chẳng phải khiến người ta mừng hụt à?
Hắn ở đầu dây bên kia không dám hó hé, không đoán ra được Mạnh Kha đang nghĩ gì.
Đây là đang cảm thấy đối phương đòi ít, hay là đòi nhiều?
Mạnh Kha: "Lúc nên từ chối thì phải từ chối, cái công ty rởm chơi chơi cho vui ấy, con thấy đáng giá sao? Vậy mà con còn quay lại hỏi ta? Đối phương rõ ràng không muốn bán cho con."
"..."
Hả?
Hoá ra cô đang trách mình?
Khoảnh khắc này, Mạnh Trạch Minh mơ hồ hiểu ra được điều gì đó, "Cô, không phải cô muốn tìm cớ cho em ấy tiền à?"
Nghe ý này, là thật sự muốn b*p ch*t công ty nhỏ của Lâm Tuế.
Mạnh Kha nghi hoặc, "Tại sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2899717/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.