"Nhà anh không có ai, ba anh sợ không có ai chăm sóc anh, nên để anh qua Tết với em."
Thẩm Đề tiện tay đưa cho Lâm Tuế một cái thẻ ngân hàng, rồi đi vòng qua cô, vừa bê đồ vào văn phòng Lâm Tuế.
"Chuyện nhỏ thôi mà, chú Thẩm khách sáo quá."
Trên thẻ còn dán cả mật mã, khỏi cần phải hỏi nhiều, Lâm Tuế cười hì hì cọ cọ thẻ lên áo mình, sợ tay mình làm bẩn nó.
Phải nói người ta làm sếp quả nhiên khác biệt, khoản chu đáo này đúng là không chê vào đâu được.
"Dạo này thấy em có vẻ bận rộn, có gì cần anh làm không?" Thẩm Đề chủ động hỏi.
Hiện tại hắn bình thường hơn trước rất nhiều, ai nhìn cũng thấy hắn là một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn.
Đúng là khác xưa nhiều lắm.
"Cũng không có gì." Lâm Tuế cất thẻ đi, "Lát nữa A Phục về, đang nghĩ có nên đi đón anh ấy không."
Thẩm Đề: "?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Sắc mặt Thẩm Đề hơi thay đổi, "Anh ta về làm gì?"
Lâm Tuế liếc hắn một cái, "Nói gì vậy, anh ấy là thành viên công ty, về thì còn làm gì được nữa?"
"Hừ, đi lâu như vậy, anh còn tưởng anh ta về nhà thừa kế gia sản rồi chứ." Thẩm Đề hừ lạnh.
Hắn hơi dỗi, "Tuế Tuế ~ anh ta bỏ việc không lý do mấy tháng trời!"
Lâm Tuế giơ tay ra hiệu ok với hắn, vẻ mặt kiểu tôi hiểu mà.
"Yên tâm yên tâm, tôi đã đòi tiền anh của anh ấy rồi, chuyện này thôi đừng nhắc nữa nhé."
Khóe miệng Thẩm Đề giật giật, "... Anh Khê giàu cỡ nào vậy?"
Lâm Tuế cảm thán: "Đến nay nhân loại vẫn chưa thể biết được anh Khê của anh giàu đến mức nào."
Thẩm Đề: "..."
Vậy là có tiền thì ở chỗ cô có thể giải quyết được mọi việc à?
"..." Hình như đúng là vậy thật.
Khốn kiếp, không về sớm không về muộn, lại cứ đúng lúc này về.
Rõ ràng hắn có thể cùng Tuế Tuế hưởng thụ thế giới hai người, giờ thì hay rồi, ai cũng chẳng được yên ổn.
Ai bảo A Phục ngây thơ chứ? Hắn ta lắm trò lắm!
Thẩm Đề âm thầm dè bỉu A Phục.
Vừa định nói không đi đón hắn, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Cửa vốn không đóng, chỉ khép hờ, có người thò đầu vào, quan sát tình hình trong văn phòng.
Lâm Tuế và Thẩm Đề còn tưởng là trộm.
Thẩm Đề theo bản năng kéo Lâm Tuế ra sau lưng mình, che chở cho cô.
Giờ hắn cũng là người đàn ông cường tráng có thể bảo vệ người khác rồi.
Tiếc là, người hắn phải đối mặt là người đàn ông trưởng thành được mệnh danh là nổi giận lên có thể hạ gục hai con gấu đen to lớn, Phong Lưu.
"Hai người làm gì đấy?"
Phong Lưu thò nửa người vào văn phòng, ánh mắt đảo qua hai người.
Lâm Tuế hơi ngạc nhiên, "Sao anh cũng về? Không phải mong nghỉ lễ lắm à?"
"Sợ cô một mình cô đơn lạnh lẽo, nên về xem sao."
Cuối cùng Phong Lưu dừng mắt ở Thẩm Đề, "Xem ra là tôi lo xa rồi, đã nuôi trai bao đến tận văn phòng rồi."
Lâm Tuế gật đầu, "Anh nói cũng không sai."
Thẩm Đề chẳng phải là trai bao cô nuôi sao?
Còn là ba hắn tự tay đưa đến tận tay cô nữa chứ.
Nhận tiền của người ta rồi, chẳng lẽ không nuôi cho tử tế?
Phong Lưu và Thẩm Đề: "..."
"Xem xong rồi, em ấy không cô đơn cũng không lạnh lẽo, anh có thể yên tâm đi rồi chứ?" Thẩm Đề nói.
Phong Lưu hoàn toàn bước vào cửa, hai người mới phát hiện tay còn lại của hắn cũng xách đồ.
"Vui thế này thì không đi nữa, Tết nhất, ở đâu chẳng là Tết."
Hắn rất tự nhiên, thành công trà trộn vào.
"Không phải chứ, anh không có người thân à?" Thẩm Đề buột miệng hỏi.
Phong Lưu nhún vai, "Không có."
Thẩm Đề: "..." Mình đúng là đáng chết mà.
"..."
Lâm Tuế đã từng chứng kiến Phong Lưu ăn nói xà lơ, câu này không chừng cũng chỉ là nói đùa.
Nhưng nhìn thái độ của hắn, lại cảm thấy có thể là thật.
Chuyện gia đình thế này, thật sự cũng không tiện hỏi thật giả.
Lâm Tuế im lặng vài giây, cuối cùng thở dài, "Thôi đến hết đi, cưu mang những người không nhà để về mà."
Thẩm Đề: "..."
Một A Phục chưa đủ, cái tên Phong Lưu này còn phải chen chân vào.
Ôi... hết cả hứng rồi.
...
Cuối cùng Lâm Tuế vẫn quyết định đi đón A Phục.
Phù Khê nhắn tin cho cô, nói A Phục lúc đi mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm cái áo khoác mỏng.
Trời lạnh thế này, xuống máy bay chẳng phải chết rét sao?
Vừa hay đi đón hắn, tiện thể mang cho hắn bộ đồ dày.
Nhưng mà...
Lâm Tuế ngồi ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Phong Lưu và Thẩm Đề ngồi phía sau, chẳng ai thèm nhìn ai, âm thầm thở dài.
Ghét nhất là phải dẫn theo mấy người phá đám khi ra ngoài!
...
A Phục vừa xuống máy bay, mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn chia sẻ vị trí của Lâm Tuế.
Vậy mà em ấy đến đón mình!
Hắn vội vã chạy ra khỏi sân bay, muốn được gặp Lâm Tuế ngay lập tức.
Tranh thủ lúc cảm xúc vẫn còn đang dâng trào, hắn có thể nhân lúc cao hứng nói một câu là hắn nhớ cô.
Chuyện kiểu này phải làm lúc bốc đồng, hễ bình tĩnh lại là không còn can đảm nữa.
A Phục đã tập dượt trong lòng rồi, lát nữa gặp Lâm Tuế phải nói thế nào.
Kết quả khi đến vị trí Lâm Tuế gửi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là chiếc siêu xe Lâm Tuế mới mua gần đây.
Cộng thêm Phong Lưu đang ngồi xổm bên đường th* d*c và Thẩm Đề đang dựa vào cửa xe tạo dáng chụp ảnh.
A Phục: "?"
Hắn ăn mặc mỏng manh, vừa xuống máy bay chạy ra khỏi sân bay cũng không thấy lạnh, lúc này lại không khỏi rùng mình một cái.
Cả người lạnh toát.
Sao lại là hai người bọn họ!
Không phải nói chỉ có một mình cô sao?
A Phục mặt không cảm xúc sải bước đi tới.
Phong Lưu ngồi xổm bên đường là người đầu tiên nhìn thấy hắn.
"Ôi chao, mặt mũi tím tái hết cả rồi, Thẩm Đề mau lên, lấy áo ra cho cậu ta mặc vào."
A Phục: "..."
Rõ ràng là bị hai người bọn họ làm tức tím mặt!
Thẩm Đề cũng khá nghe lời, mở cửa xe lấy từ ghế sau ra một cái áo phao, ném thẳng cho A Phục vừa đi tới.
A Phục ôm áo không nói gì, đi đến cửa ghế lái, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Tuế hắn ngày đêm mong nhớ.
Cô dường như không có gì thay đổi, chắc là khoảng thời gian này sống rất tốt.
...
"Lên xe!"
A Phục còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tuế đã gọi mọi người lên xe.
Đây cũng không phải lúc hàn huyên tâm sự.
A Phục u oán liếc cô một cái.
Miệng của Lâm Tuế, quỷ mới tin!
Sau khi lên xe.
Thấy Lâm Tuế không muốn giải thích gì với mình, A Phục tự hỏi: "Sao hai người lại ở đây? Không phải nghỉ lễ rồi sao? Sao không về nhà?"
Phong Lưu thuận miệng đáp: "Vì sao cậu không về nhà, thì chúng tôi cũng không về nhà thế đó."
A Phục lấy hết can đảm, "Vì Lâm Tuế nói nhớ tôi, nên tôi về."
Lâm Tuế: "Khụ khụ khụ... Hả?"
Thôi được rồi, nói vậy cũng được.
"Cái gì?!" Thẩm Đề suýt chút nữa không ngồi yên, muốn lôi A Phục đang ngồi ghế phụ ra ngoài.
"Tuế Tuế em..."
Hắn mở miệng hỏi Lâm Tuế có thật sự đã nói những lời như vậy với A Phục hay không.
Phong Lưu đột nhiên kéo hắn lại, cắt ngang lời hắn, "Đúng vậy, Lâm Tuế cũng nói như vậy với chúng tôi, cô ấy luôn bác ái."
A Phục: "?" Vậy là hắn căn bản không phải là người duy nhất!
Thẩm Đề hoang mang nhìn Phong Lưu.
Thấy vẻ mặt Phong Lưu bình tĩnh, hắn cũng bắt chước làm ra vẻ, "Đúng vậy, tôi vừa đi ngày đầu tiên, Tuế Tuế đã gọi điện cho tôi ba lần một ngày, nói là nhớ tôi."
Hừ, ai chẳng biết giả vờ chứ!
Lâm Tuế: "... Tôi hơi cạn lời, nhưng mà anh Phong Lưu dùng từ hay đấy, bác ái."
Cô gật đầu tán thành, "Tôi rất ư là bác ái, muốn cho tất cả các anh một mái nhà."
Ba người trên xe: "..."
--
Chị tác giả: Cuốn sách này đã gần đến hồi kết rồi, ngoài tuyến truyện của Quan Diệu và Vĩnh Hi, nếu phía trước còn hố nào chưa lấp, nhất định phải nhắc nhở tôi nhé! (Ngoại trừ hệ thống)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.