🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Tuế lái xe về phía công ty, lại bắt đầu màn tự tẩy não quen thuộc: "Nhất định phải nhớ kỹ, công ty chính là nhà của các anh! Ở "nhà", nhất định phải có ý thức làm chủ, cho nên làm thêm việc cũng là chuyện nên làm!"

"..."

Ba người ngồi trong xe, lúc này trông nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương, chẳng biết nên nói gì.

Chưa đủ coi công ty là nhà sao?

Đã ở "nhà" rồi, còn bị bóc lột như trâu như ngựa.

Phong Lưu bất mãn nói: "Vậy tôi có thể mời cô rời khỏi nhà tôi không?"

Lâm Tuế gật đầu: "Được chứ."

"Lát nữa về tôi sẽ dọn đồ đi, vậy... nhà cửa giao lại cho các người."

Phong Lưu: "..."

"Anh làm gì thế!" Thẩm Đề huých khuỷu tay vào Phong Lưu, "Anh mời em ấy đi rồi, tôi ăn Tết với ai?"

A Phục ngồi phía trước cười khẩy: "Hai người ăn với nhau đi."

"Tuế Tuế, em không thể đi được!"

Thẩm Đề sốt ruột, người nhích lại gần ghế trước, hai tay đặt lên ghế của Lâm Tuế: "Em nói gì cũng đúng, nhưng em phải nhớ, có em ở mới là nhà!"

"..."

Ba người trên xe đều giật mình.

Trừ Lâm Tuế, hai người còn lại đồng loạt nhìn Thẩm Đề.

Loại lời này mà hắn cũng nói ra được?

Thật sự không thấy chút xíu ngượng ngùng nào sao?

"Đề Đề đừng giỡn nữa, lát nữa cả xe bốn mạng, chúng ta cùng nhau xuống âm phủ ăn Tết à." Lâm Tuế chỉ có thể nhìn trạng thái của Thẩm Đề qua gương chiếu hậu.

"... Giờ anh không còn kích động như vậy nữa."

Thẩm Đề ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, sợ Lâm Tuế sợ hãi, không dám nhúc nhích.

Hắn cũng không biết trước đây mình đã để lại bóng ma tâm lý gì cho Lâm Tuế, mà cô lại sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích đến vậy.

Hắn đâu có làm gì... đáng sợ đâu nhỉ?

Hắn vất vả lắm mới khỏe mạnh trở lại, đâu muốn chết sớm vậy.

Lâm Tuế thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ đùa thôi."

Vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng hơn: "Tôi biết chỗ tôi chỉ là nơi các anh tạm thời hứng thú, neo đậu tạm thời."

Nghe có vẻ hơi thật lòng đấy.

Nói đến đây, Lâm Tuế dừng lại, không biết đang ám chỉ ai: "Sau này hết hứng thú, mọi người đều sẽ rời đi, nhưng tôi vẫn hy vọng các anh không uổng phí chuyến đi này, ít nhất khoảng thời gian này có thể vui vẻ, để lại chút kỷ niệm đẹp."

"..."

"..."

"..."

Trong xe im lặng, không biết có phải bị lời nói của Lâm Tuế làm cảm động hay không.

Phong Lưu và Thẩm Đề nghĩ gì, chỉ có bản thân họ biết.

Nhưng suy nghĩ của A Phục lúc này là...

Kỷ niệm đẹp cái nỗi gì, chỉ có nỗi sợ bị công việc đè bẹp thôi.

Cuối cùng cũng có cơ hội để lại chút kỷ niệm đẹp, lại bị Phong Lưu và Thẩm Đề phá hỏng!

Hắn nằm vật ra ghế phụ, liếc nhìn Lâm Tuế đang tập trung lái xe.

Thẩm Đề ở phía sau lên tiếng: "Anh không phải hứng thú nhất thời, Tuế Tuế em biết mà, từ khi anh có thể ra khỏi nhà, anh đã luôn đi theo em."

Nếu không có cô, giờ này có thể hắn vẫn đang bị tước đoạt quyền tự do.

Hắn đi theo Lâm Tuế không phải hứng thú nhất thời, mà là thật sự muốn cùng cô làm việc!

Mãi mãi.

Lâm Tuế không đáp lại.

"Má nó, ám chỉ ai đấy?" Phong Lưu tiếp lời: "Ám chỉ tôi chứ gì?"

Trong này chỉ có hắn là nhất thời nổi hứng, đột nhiên chạy đến công ty Lâm Tuế, chỉ ký hợp đồng lao động vài tháng, nhìn thế nào cũng giống như đang nói với hắn.

Hơn nữa mấy tháng nay cũng chẳng làm gì ra hồn ở công ty, còn thường xuyên chạy ra ngoài nhận việc riêng.

Qua Tết chắc cũng có thể chính thức xin nghỉ việc rồi.

"Cô nói câu này có thấy chột dạ không?" Phong Lưu hỏi.

Lâm Tuế nhìn thẳng về phía trước: "Không."

Cô nói đều là lời thật lòng, chột dạ cái gì?

Phong Lưu: "..."

Vậy ra đây là lý do Lâm Tuế luôn không cản hắn ra ngoài tìm việc riêng?

Thì ra là nghĩ hắn chỉ đến chơi đùa thôi?

Mặc dù cũng đúng là hắn nghĩ vậy...

Làm hắn hơi bứt rứt, ngại ngùng.

Hắn lại cảnh giác hỏi một câu: "Khổ nhục kế à?"

Lâm Tuế: "Anh nói vậy thì là vậy đi."

Phong Lưu: "..."

Hỏi chuyện ghét nhất là gặp kiểu trả lời qua loa thế này.

Hắn còn muốn nói gì đó, A Phục phía trước đột nhiên lên tiếng: "Thực ra không phải."

Phong Lưu ghé sát lại: "Cao kiến gì thế?"

A Phục nghiêm túc nói: "Không phải nói với anh."

Phong Lưu: "???"

A Phục: "Ở đây chỉ có anh thật sự cần kiếm tiền."

Hắn và Thẩm Đề mới không cần kiếm tiền, đến chơi 100%.

Cũng không thể dùng từ "chơi", mà là xứng đáng với câu "hứng thú với con người Lâm Tuế", mới đến đây.

Phong Lưu: "..."

Từ bao giờ A Phục cũng trở nên mồm mép thế này?

Như thể đang bày tỏ lòng trung thành, A Phục tiếp tục nói: "Có vài hứng thú sẽ kéo dài cả đời."

Nói thẳng ra là, hắn có thể ở đây cả đời.

Phong Lưu: "..."

Thẩm Đề sến súa xong, A Phục lại bắt đầu.

Có phải hắn cũng nên nói gì đó không?

"Cái đó... ờm..." ậm ừ nửa ngày, hắn vẫn không nói ra được lời nào sến súa.

"Qua năm, tôi đào thêm vài cái phốt anti-fan cho cô nhé."

Hắn cũng chẳng biết làm gì khác.

...

【Thực ra không phải.】

Lâm Tuế trông có vẻ im lặng, nhưng trong đầu đã nổ tung.

【Thực ra cô đang nói với tôi đúng không?】

Chỉ có nó từng nói với Lâm Tuế, nó sẽ rời đi.

Lâm Tuế nở một nụ cười bí ẩn, tỏ ý hệ thống đoán đúng rồi.

Hệ thống thở dài, 【Biết ngay là cô không nỡ xa tôi, nhưng cô cũng phải tập quen đi.】

Lâm Tuế thầm nói: "Thực ra tôi không nỡ xa cái chức năng rút tiền gấp 10 lần của cậu, cậu đi rồi, tôi còn năng lực này không?"

Hệ thống: 【?】

【Cô nằm mơ!】

Lâm Tuế: "Tiếc thật đấy."

"Mấy hệ thống các cậu, lần nào cũng vỗ mông rồi đi, cũng chẳng chịu để lại kỹ năng cho ký chủ."

Hệ thống: 【Cô còn từng liên kết với hệ thống nào khác à?】

Lâm Tuế: "Thì không, nhưng tôi đã đọc không dưới trăm bộ truyện hệ thống rồi!"

【...】

【Tôi đã để lại cho cô công ty lớn và công thức làm mỹ phẩm làm đẹp rồi còn gì? Người phụ nữ kia, đừng có tham lam quá.】

Lâm Tuế: "Cậu còn nói liên kết với cậu sẽ phát tài nữa, giờ trong thẻ tôi có một xu nào không?"

Hệ thống: 【... Chưa đến lúc.】

【À đúng rồi, tiền thưởng của cô cũng bị tôi cuỗm rồi, Thẩm Cương chỉ cho có hai trăm nghìn, keo kiệt thật.】

Lâm Tuế: "... Tôi cạn lời với cậu!"

Người ta cho bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là hai trăm nghìn mà cái tên này cũng không chừa cho cô?

Mà hai trăm nghìn đối với Thẩm Cương đúng là hơi ít.

Nhưng trường hợp này ông ta cũng không dám cho nhiều.

Cho nhiều lỡ bị người ta quay ngược lại tố cáo, ôi thôi, chức vụ cũng khó giữ.

Làm quan chức, ngoài tiền cho gia đình, những khoản chi tiêu lớn khác, từng đồng từng cắc đều bị người ta dòm ngó.

Lâm Tuế có thể hiểu.

Cho nhiều cho ít không sao, chỉ cần ông ta không cản sau này Thẩm Đề donate trong livestream của cô là được.

...

Cả đường đi Lâm Tuế không nói gì, trên mặt còn nở nụ cười hơi quái dị, khiến ba người trên xe sởn gai ốc.

Cảm giác cô hơi mất tập trung, nhưng lái xe lại rất vững.

Chuyện gì vậy?

"Đừng giỡn, chúng tôi cũng không đi đâu." Phong Lưu vội vàng nhắc nhở: "Lái xe cho cẩn thận đấy!"

Lát nữa thật sự cả xe bốn mạng thì toi!

"Không chết được đâu yên tâm đi." Lâm Tuế drift một cái, chuẩn bị đi đường tắt về công ty.

A Phục: "..."

Nhớ lại cảm giác sợ hãi khi ngồi xe máy điện của cô đi đường tắt hồi trước.

May mà, lần này là xe hơi bốn bánh, hai chân hắn đặt rất chắc chắn.

...

Chủ đề mọi người chỉ hứng thú nhất thời, có rời đi hay không khiến không khí hơi trầm lắng.

Mấy người về đến công ty, bảo A Phục đi thay đồ, Lâm Tuế mời bọn họ ra ngoài ăn một bữa ngon để xua tan bầu không khí này.

Đương nhiên, cuối cùng là A Phục trả tiền.

Theo lời hắn thì, ra ngoài ăn không thể để con gái trả tiền.

Lâm Tuế mặt dày, đồng ý rất nhanh.

Còn có hai người mặt dày hơn cô, chẳng có ý định tranh trả tiền.

Anh Phục giàu thế, tự chuốc lấy thất bại tranh với hắn làm gì?

...

Khoảng thời gian tiếp theo, công ty cũng bước vào giai đoạn bình lặng.

Mấy người trẻ tuổi có nhà không về được hoặc không muốn về, mua ít đồ, trang trí lại công ty.

Quây quần bên nhau, đón một cái Tết cũng coi như ấm áp.

--

Mùng một Tết, Lâm Tuế nhận được rất nhiều lì xì trong WeChat.

Có của Yến Tinh Ái và Lâm Trứng Bự, ngay cả Yến Ngọc Thư cũng lì xì cho cô một cái lấy lệ.

Mạnh Trạch Minh với tư cách anh họ cũng lì xì và chia cho cô cổ tức công ty năm nay.

Cổ phần của cô chỉ có một chút, đến tay cô cũng không nhiều, nhưng đối với Lâm Tuế "không một xu dính túi" mà nói, cũng là một khoản tiền lớn.

Đáng tiếc cổ tức chuyển khoản qua ngân hàng, vừa vào tài khoản một giây đã bị hệ thống tịch thu.

Lướt xuống dưới, Cô Tinh Nhập Hoài cũng lì xì, là chuyển khoản, số tiền cũng không ít.

Tận 8888.88!

Lâm Tuế gần như không do dự liền bấm nhận.

Đối phương cũng ngay lập tức trả lời một dấu hỏi chấm.

Cô Tinh Nhập Hoài: "?"

"Không phải em không nhận lì xì WeChat sao?"

Rốt cuộc là ai nói với hắn, Lâm Tuế không bao giờ nhận chuyển khoản WeChat? Hửm?

Lâm Tuế: "Thời điểm đặc biệt thì đối xử đặc biệt, cảm ơn chị Cô Tinh! ^_^"

Đúng vậy, hoạt động tranh bảng fan nam nữ tháng trước, người chiến thắng lại là các chị gái fan nữ.

Chị Cô Tinh đã trở lại!

Cô Tinh Nhập Hoài: "... Trả tiền lại cho tôi, tôi cũng cảm ơn em."

Lâm Tuế: "Đùa à, anh xem tôi livestream lâu vậy rồi, tôi có bao giờ trả lại tiền chưa? Ngay cả của trẻ vị thành niên cũng không trả lại!"

Vì livestream của cô cấm trẻ vị thành niên donate.

Lúc Lâm Tuế nghĩ hẳn là hắn rất hiểu điểm này, chị Cô Tinh ra tay rồi.

Cô Tinh Nhập Hoài: "Mình ơi, chào buổi sáng mẹ nó."

Lâm Tuế: "...?"

Cô Tinh Nhập Hoài: "Ngộ iu nị cả đời, moaz moaz ~"

"..."

Lâm Tuế: "... Cầm tiền của anh, cút nhanh đi!"

Nhớ lại nỗi sợ bị ông chú viết khẩu ngữ chi phối.

Đừng để cô gặp lại kiểu này nữa.

Trả trả trả!

Trẻ vị thành niên không trả, ông chú này cô thật sự trả lại.

Vì trước đây ông chú đã tìm chương trình tố cáo, lịch sử trò chuyện đều bị phơi bày, Lâm Tuế đã bị cười nhạo một thời gian dài rồi.

Không muốn đối mặt nữa.

Lâm Tuế trả lại cho Cô Tinh Nhập Hoài một bao lì xì.

Cô Tinh Nhập Hoài giả vờ giả vịt trả lời: "Mình nói xem, sao lại thật sự trả lại chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà ~"

[Đối phương đã nhận lì xì của bạn.]

Lâm Tuế: "Ha ha."

Cô Tinh Nhập Hoài: "0.01? Đây là lì xì mà con người ta có thể gửi sao?!"

Lì xì tối đa hai trăm tệ, hắn cũng chấp nhận Lâm Tuế trả lại cho hắn hai trăm!

Cô lại trả 0.01!

Lâm Tuế: "Không phải mình nói, chỉ đùa thôi sao ~ Chị Cô Tinh chắc chắn sẽ không so đo đâu, anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi thật lòng trả lại tiền (không tính ông chú),tuy chỉ trả 0.01, nhưng tâm ý là được rồi ~ ^_^"

Cô Tinh Nhập Hoài: "..."

Nhìn thấy cái mặt cười này là hắn lại nổi cơn thịnh nộ!

Nhưng câu "người đàn ông đầu tiên khiến tôi thật lòng trả lại tiền" đã thành công làm hắn hài lòng.

Cô Tinh Nhập Hoài chụp màn hình lịch sử trò chuyện, chuẩn bị đăng Âm Phù khoe khoang một chút.

Chỉ cần không để lộ số tiền bên trong, nhìn từ bên ngoài, cộng thêm câu nói của Lâm Tuế, cũng khá là có ý khoe khoang.

Kết quả mở Âm Phù ra, trời đất như sụp đổ.

Rất nhiều đại ca đại tỷ follow Lâm Tuế mà hắn follow chéo, đều đang khoe lì xì Lâm Tuế gửi cho họ.

Ít nhất cũng là 520, nhiều nhất thậm chí còn có 3344!

Cô gửi theo cấp độ bảng tên fan.

Vậy hắn là bảng tên max level, 0.01 của hắn là sao?

Như biết Cô Tinh Nhập Hoài sẽ tìm cô, Lâm Tuế gửi cho hắn một tin nhắn trước khi hắn chất vấn.

Lâm Tuế: "Bảo em trả lại tiền thì sẽ không có lì xì năm mới đâu nha ~"

Cô Tinh Nhập Hoài: "Mẹ nó tôi block cô rồi, streamer rác rưởi!!"

...

Số tiền lì xì Lâm Tuế gửi, đối với các đại ca đại tỷ giàu có mà nói, không nhiều, thậm chí còn không bằng số tiền đại ca đại tỷ lì xì lại cho cô.

Nhưng tâm ý đã đến, vẫn rất lấy lòng người.

Tối hôm đó khi livestream, Lâm Tuế cũng phát lì xì hơn ba trăm nghìn tệ trong phòng livestream, coi như là lần hào phóng nhất.

Vì phòng livestream của cô chỉ có hơn ba trăm nghìn người, phát theo số lượng người.

Mùng một Tết, người xem livestream của cô ít đi hơn một nửa, mọi người đều bận đoàn tụ gia đình, không có thời gian xem livestream.

Nhưng vẫn còn nhiều người sẵn sàng dành thời gian xem cô, Lâm Tuế cũng rất hào phóng.

"Chúc mọi người năm mới tốt lành, cũng xin được chỉ bảo nhiều hơn ạ!"

Vốn dĩ Lâm Tuế không có tiền tiêu vặt, nhưng trong khoản giữ gìn fan, hệ thống chi tiền cho cô vẫn khá nhanh.

Dù sao cũng phải giữ gìn tốt các đại ca đại tỷ, lần sau bọn họ mới thật lòng thật dạ donate cho cô chứ.

Thả dây dài câu cá lớn.

--

Quá nhiều fan khoe lì xì của Lâm Tuế, còn lên xu hướng của Âm Phù, rất nhiều người hối hận không lên bảng fan cho Lâm Tuế sớm hơn, nếu không đã ăn ké cái xu hướng này rồi!

Chỉ có Quan Diệu đầu óc thông minh nhận ra chút gì đó không đúng.

"Hừ, bắt đầu dùng tiền giữ chân fan rồi, toàn là mấy chiêu trò bọn tôi chơi chán rồi."

Một khi đã liên quan đến lợi ích, vậy fan của cô, sau này có người phát lì xì lớn hơn, sẽ chạy nhanh hơn.

Thậm chí sau này Lâm Tuế không phát lì xì cho họ, họ sẽ bắt đầu làm loạn.

Hành vi này không nên bắt đầu!

Trên bàn ăn, Quan Diệu vừa ăn cơm vừa lướt Âm Phù, xem trang cá nhân của những người này.

Ba mẹ Quan Diệu cũng không quản cô ta.

Vĩnh Hi ngồi bên cạnh không dám thở mạnh.

Tết này hắn bị Quan Diệu dẫn về ra mắt ba mẹ.

Ba mẹ cô ta hình như không có ý kiến gì với hắn?

Thật sự rất hoang mang.

Hắn không định nghiêm túc với Quan Diệu mà.

Hơn nữa hiện tại độ hot của hắn cao như vậy, tìm một người đẹp chưa kết hôn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Hắn không thể bị trói buộc với người phụ nữ đã ly hôn tính cách còn tiểu thư này chứ?

Ban đầu định tỏ ra nhu nhược một chút, để ba mẹ nhà giàu này không ưng hắn.

Khi đó hắn có thể lấy lý do này để chia tay với Quan Diệu.

Nhưng bây giờ... Ba mẹ cô ta hình như rất hài lòng với hắn?

Quả nhiên vẫn là do hắn quá quyến rũ.

Nào ngờ, ba mẹ Quan Diệu chỉ muốn tìm một chàng rể nhu nhược, để Quan Diệu có thể quản được hắn.

Hắn càng nhu nhược, ba mẹ Quan Diệu càng hài lòng.

Nhưng Quan Diệu lại không hài lòng như vậy, càng nhìn Vĩnh Hi càng thấy phiền.

Người này thật sự chỉ có thể diễn trong livestream, thực tế chẳng ra gì.

Quan Diệu mất kiên nhẫn liếc hắn một cái: "Cậu cũng lì xì cho mấy đại ca đại tỷ của cậu đi."

Vĩnh Hi: "..."

Chê bai hành vi của Lâm Tuế, kết quả còn bắt hắn học theo...

Ai hiểu cho hắn đây?

--
Chị tác giả: Trải nghiệm Tết trong tiểu thuyết trước nhé, không biết nói gì thêm, vậy thì chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.