Cố Ngộ Thù kéo ghế đẩu ngồi xuống, thực ra anh cũng phát hiện ra rồi, người phụ nữ này đã gầy đi rất nhiều, mỗi lần đều là một vẻ ốm yếu như gần chết vậy: “Bác sĩ nói, gần đây em bị suy dinh dưỡng và mất ngủ trầm trọng, còn buông thả ɖu͙ƈ vọng quá mức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng chết trẻ.”
Diệp Tam Tuế thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng điệu của Cố Ngộ Thù thì chắc anh vẫn chưa biết. Loại khối u não này không thể phát hiện ra bằng các cuộc kiểm tra thông thường.
Cố Ngộ Thù nhìn người phụ nữ trêи giường bệnh như đóa hoa hồng héo tàn: “Thật là sức chịu đựng kém, trước đây không như thế này.”
Diệp Tam Tuế hé môi, đôi khi Cố Ngộ Thù lên tiếng, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào.
Cô gắng gượng ngồi dậy, Cố Ngộ Thù vô thức đưa tay ra đỡ cô, như thể lẽ ra phải vậy.
Cô chợt nhận ra rằng mình không thể nhìn rõ nữa.
Cô sửng sốt một lúc rồi cười tự giễu, dù sao trong đầu cô cũng đang có cái gì đó, chắc là đã to lên, nên mới đè ép lên làm giảm tầm nhìn.
Cố Ngộ Thù cau mày, người phụ nữ này cười trông... rất buồn: “Cơ thể không khỏe thì nằm xuống đi.”
Diệp Tam Tuế từ từ siết chặt chăn bông dưới người, cô cho Cố Ngộ Thù thứ anh ấy muốn, dù sao cô cũng không sợ chết: “Tôi sẽ giúp anh trộm tài liệu và con dấu chính thức, nhưng tôi có một điều kiện, đó là nếu tương lai tôi bị Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tha-co-doc-ca-doi-con-thoai-mai-hon-yeu-anh/1373281/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.