Diệp Tam Tuế không thể dành quá nhiều tinh thần để suy nghĩ, cố gắng phát ra một giọng nói bình thường, hỗn loạn đáp lại Cố Giang Hành: “Được. Ở đây còn có ca cấp cứu. Em cúp máy trước.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
Trong cầu thang bộ, là hơi thở rối loạn của người phụ nữ.
Cố Ngộ Thù có vẻ rất hài lòng với trò đùa này, trong mắt đều nụ cười xấu xa. Anh đưa cho một hộp quà cho Diệp Tam Tuế: “Tặng cái này cho Cố Giang Hành, dùng danh nghĩa của em tặng.”
Diệp Tam Tuế mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam tinh xảo. Tặng đồng hồ? Tại sao? Để mỉa mai? Tặng cho Cố Giang Hành chiếc đồng hồ là cô?
Cô cụp mắt xuống: “Nếu tôi tặng món quà này cho Cố Giang Hành, anh ấy sẽ ngủ với tôi, anh vẫn muốn tặng sao?”
“Tặng, và phải chắc chắn rằng anh ta đeo nó, còn dùng cách nào thì tùy em. Nếu em nghĩ rằng hình xăm trêи cơ thể có thể để mọi người nhìn thấy, thì em có thể ngủ với Cố Giang Hành. Chỉ là đôi giày rách tôi đã mang qua bị người khác nhặt lên mà thôi, chuyện này tôi không có ý kiến, tôi thậm chí còn không ngại ba người cùng ngủ với nhau…”
Lời nói khinh bỉ của người đàn ông văng vẳng bên tai, như thể cô vô cùng hèn hạ, vô cùng rẻ mạt.
Diệp Tam Tuế đột nhiên nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, ở trêи người Cố Ngộ Thù, cô luôn sâu sắc học được thế nào là lời nói ra sắc bén, mỗi câu, mỗi chữ đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tha-co-doc-ca-doi-con-thoai-mai-hon-yeu-anh/1373282/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.