[Ngoại truyện]
Làm Sương Thượng cung hơn mười năm, tôi trở lại thế giới hiện thực.
Hoá ra ở đây mới trôi qua hơn mười ngày.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang học lớp lịch sử ở trường đại học.
Lén lút mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra xem, một, mười, một trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn… Vãi lúa! Giàu to rồi! Phát tài rồi! Tôi kích động đến mức đứng bật dậy.
- Hôm nay chúng ta bàn về truyền kỳ cuộc đời của vị kỳ nữ A Sương.
Bạn học đứng kia, đúng rồi, là bạn đó, bạn trả lời câu hỏi của tôi đi.
Tại sao năm đó Tam Hoàng tử Nam Cung Cẩn lại đưa cho A Sương một nắm đậu đỏ?
- Ồ, cái này em biết, vì cô ấy đói nên Nam Cung Cẩn đưa nguyên liệu cho cổ nấu cháo ạ.
- Há há háaaaaaaaa!!! - Giảng đường bùng nổ tiếng cười vang.
- Sai rồi! Là vì Tam Hoàng tử đem lòng yêu A Sương, đậu đỏ gửi gắm tâm tư, cho nên hắn nhân thời điểm hỗn loạn mà kín đáo bày tỏ tình cảm với cô ấy.
- Giáo sư tức đến dựng râu, trừng mắt.
- Tôi lại hỏi bạn câu khác.
Vì sao năm xưa Hoàng hậu và Quý phi đều muốn tranh giành A Sương về làm việc cho mình?
- Bởi vì họ là kẻ thù không đội trời chung, không má nào chịu thua má nào, càng khó có được thì càng máu tranh giành.
- Câu này chắc chắn là tôi nói đúng rồi nhỉ? Tưởng tượng đến Quý thái phi và Thái hậu tức đến phồng mang trợn mắt là tôi mắc cười liền.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thang-cung-dau-nho-vo-tri/581228/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.