Ngũ Hoàng tử tự mình thỉnh tội, xóa đi tước vị Hoàng tử, đưa đến chỗ em trai ruột của Hoàng đế vốn không có con trai để làm con thừa tự.
Khi nhận được tin này, tôi đang ở Thái Y viện lấy thuốc cho Hoàng hậu.
- Tùng nhung, tế tân, ngũ vị khương, cúc tây, hoa táo đông… cứ theo phương pháp của tôi trong nửa tháng phối thành thuốc, sau đó đem tới Phượng Nghi cung.
- Sương Thượng cung, bài thuốc này của ngài trong cung mới thấy lần đầu, có thể để lão phu nghiên cứu kĩ chút được không?
- Thoải mái đê.
- Tôi phẩy phẩy tay, vẻ mặt hào phóng.
Hen suyễn ấy à, dễ trị thôi.
Đúng lúc đang ở Ngự thiện phòng lấy canh sò điệp cho Hoàng hậu, Tam Hoàng tử khệnh khạng đi tới.
- Cô biết ngày đó Ngũ Hoàng tử trốn trong góc tường nghe lén?
- Gì?
- Nấu đậu đốt cành đậu, đậu trong nồi khóc lóc, vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ vội thiêu nhau.
Bài thơ này là cô làm hả?
- Cứ… cứ cho là vậy đi.
- Xin lỗi, thời đại này không có Tào đại thi nhân, tôi chỉ có thể mạo danh xíu thôi.
- Cô đã sớm biết đêm tiệc Trung thu đó Ngũ Hoàng tử muốn hành thích ta?
Tôi: đầu đầy chấm hỏi
Gặp phải tình cảnh không biết phải nói gì, chỉ cần ra vẻ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương là được rồi.
- Từ lâu ta đã biết cô quả cảm hơn người, nhưng lại không ngờ cô xuất chúng đến thế.
- Tam Hoàng tử thở dài một hơi, ôm lấy tôi.
Tôi: ủa, gì dợ???
35.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thang-cung-dau-nho-vo-tri/581230/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.