Tiệc đêm Trung thu, Đế Hậu vẫn chưa tới.
Phi tần các cung đều đã ngồi yên vị rồi.
Tôi trốn đằng sau Thục tần, thỉnh thoảng lại thó một miếng bánh hoa quế, thực sự rất là không thoải mái.
Bọn họ đều lén lút đánh giá gương mặt của Quý phi.
Cuối cùng cũng có phi tần không nhịn nổi nữa, vừa định bước tới hỏi, lại bị Quý phi cắt ngang:
- Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra da mặt bản cung đã đẹp hơn nhiều rồi à?
Phi tần các cung đều không còn gì để nói.
26.
Cùng các vị hoàng tử đi tới.
Hoàng đế nắm tay Hoàng hậu khoan thai ngồi lên vị trí chủ vị.
Vừa ngồi xuống, lão Hoàng đế đã tinh mắt phát hiện ra Quý phi có phần không giống với mọi người ở đây.
Sao trong các phi tần chỉ có mỗi mình Quý phi dường như trắng phát sáng vậy?
Sao trong các phi tần, chỉ có mỗi Quý phi lại đẹp nhất vậy?
Đôi mắt Hoàng đế cứ nhìn mãi không thôi.
Bộ lòng của tôi cũng muốn ăn không ngừng.
27.
Tiệc đêm thực ra khá là nhàm chán.
Mới được một nửa, Hoàng đế đã gấp không chịu được, không biết đưa Quý phi đi chỗ nào rồi.
Cơ mà tôi cũng chả muốn biết.
Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị mặt mày ủ ê, suốt cả yến tiệc lần này, Bệ hạ lại chỉ mải ngắm mỗi mình con ả Quý phi chế.
t tiệt kia.
Ngay cả khi bả biểu diễn sở trường của mình là đàn tranh, lão cũng chỉ khen qua loa hai câu.
Lại còn cái ánh mắt đắc ý lúc Quý phi rời đi ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thang-cung-dau-nho-vo-tri/581231/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.