Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đang ngưng đọng bỗng chốc tỉnh giấc.
Tư Niệm vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay người đàn ông còn đọng lại trên mặt. Khi nhận ra mình vừa làm gì và nghĩ gì với Lục Thư Nghiễn, cả người cô không khỏi hoảng hốt, vô thức chối đây đẩy: “Ai đỏ mặt chứ?”
Lục Thư Nghiễn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào má cô.
Tư Niệm cảm nhận được nhiệt độ đang dâng lên trên gò má, biết rằng sắc mặt mình không thể nói dối được.
“Tại nóng đấy.” Cô hoàn hồn lại rồi giải thích, liếc nhìn bộ đồ của Lục Thư Nghiễn – áo sơ mi trắng bên trong áo khoác ngoài, “Anh mặc ít thế này thì không thấy nóng rồi, tôi mặc dày nên rất nóng.”
“Cảm lạnh thì chẳng có ai quan tâm đâu.”
Lục Thư Nghiễn nghe xong vẫn bình thản nói: “Nếu nóng thì lần sau mặc ít đi.”
Tư Niệm cuối cùng cũng lén thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được ải này, vô tư “ừm” một tiếng.
Có vẻ như Lục Thư Nghiễn không để quên thứ gì ở biệt thự Minh Cảnh.
Hai người đi một vòng quanh nhà rồi rời đi. Trên áo sơ mi của Lục Thư Nghiễn còn sót lại hai vết mực mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Khi xuống thang máy, anh giơ tay xem giờ rồi đề nghị: “Đi ăn chút nhé.” Tư Niệm không có ý phản đối.
Lần này họ ăn lẩu.
Nước dùng màu đỏ sôi sùng sục trong nồi, hương thơm tỏa khắp phòng. Sau khi thả đồ ăn vào, đáy nồi lại bắt đầu tích tụ nhiệt, cho đến khi sôi trào lên lần nữa.
Tư Niệm ăn được cay nhưng Lục Thư Nghiễn thì không hợp lắm. Tuy nhiên khi còn ở bên nhau trước đây, thỉnh thoảng Lục Thư Nghiễn vẫn chiều theo ăn cay cùng Tư Niệm. Quán lẩu hôm nay gần biệt thự Minh Cảnh, cũng là nơi hai người từng ghé qua vài lần.
Trong quán thậm chí còn lưu sắn thực đơn riêng mà Tư Niệm hay gọi.
Sau khi gọi xong món mình muốn ăn, Tư Niệm đưa thực đơn cho Lục Thư Nghiễn: “Này.”
Lục Thư Nghiễn nhận lấy thực đơn xem qua, không thêm gì, rồi đưa thẳng cho nhân viên phục vụ.
Giữa hai người có chiếc bàn ngăn cách.
“Vậy bây giờ anh sống ở đâu?” Sau khi hoàn tất việc bàn giao tài sản ở biệt thự Minh Cảnh, Tư Niệm chợt nhớ ra và hỏi.
Lục Thư Nghiễn nói tên một địa điểm.
Đó là một căn hộ gần công ty Dung Thịnh hơn. Tư Niệm đã từng đến đó, nhưng cô chê nơi đó quá gần khu trung tâm thương mại, vừa ra khỏi cửa đã thấy không khí công sở nồng nặc, nên thích biệt thự Minh Cảnh hơn.
Tư Niệm gật đầu khi nghe nơi Lục Thư Nghiễn đang ở.
Món ăn vẫn chưa được mang lên, hai người ngồi đối diện nhau. Tư Niệm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713613/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.