Trong thế giới internet, các câu trả lời luôn đến rất nhanh.
Tư Niệm thấy câu hỏi của mình nhanh chóng nhận được nhiều câu trả lời từ AI:
Tư Niệm nhìn cách giải quyết bằng “chanh chua chua” này và nghĩ thầm: “…” Không phải là trí tuệ nhân tạo, mà là trí tuệ kém cỏi thì đúng hơn.
Cô tắt điện thoại và nhìn lên trần nhà, cảm nhận nhiệt độ trên má càng lúc càng nóng. Cô hít thở sâu và tự nhủ rằng dấu hiệu của sự trưởng thành ở phụ nữ chính là biết kiềm chế bản thân.
Cô không còn là cô nàng non nớt 19 tuổi ngày xưa nữa, lúc đầu chỉ dám nắm tay nhưng sau đó không lâu đã không kìm được mà làm “trọn gói”.
Sau Giáng sinh là Tết Dương lịch và Tết Âm lịch.
Tưởng Nhất Hàm làm việc thêm một tháng cuối năm cuối cùng cũng có kỳ nghỉ. Hai người cùng nhau đi dạo phố đón năm mới. Tư Niệm suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể cho Tưởng Nhất Hàm nghe về chuyện hiểu lầm giữa cô và Lục Thư Nghiễn trước đây, cũng như việc anh sau đó đã bồi thường phí chia tay và nhà cửa cho cô.
“Bao nhiêu? Cậu nói anh ta đã cho cậu bao nhiêu?” Tưởng Nhất Hàm nghe về khoản phí chia tay mà vẫn không dám tin, cho đến khi Tư Niệm li.ếm môi và trực tiếp cho cô ấy xem số dư tài khoản ngân hàng của mình với tư cách là khách hàng VVVIP.
Hai mắt Tưởng Nhất Hàm trợn ngược, chân run rẩy và ngất xỉu tại chỗ.
Tư Niệm hoảng hốt vì Tưởng Nhất Hàm ngất, suýt gọi 120, may mà chỉ vài giây sau, Tưởng Nhất Hàm tự bấm huyệt nhân trung và tỉnh lại.
“Mình chưa có ý định tiêu xài ngay đâu…” Tư Niệm vừa đỡ Tưởng Nhất Hàm dậy vừa nói nhỏ.
Tưởng Nhất Hàm nhìn số tiền dài như số điện thoại trong tài khoản của Tư Niệm, rơm rớm nước mắt: “Trời ơi!”
“Mình xin lỗi vì trước đây đã đánh giá nông cạn và thiếu hiểu biết.”
“Một ngày tiêu một vạn thì phải mất 270 năm mới hết, chưa tính cả tiền lãi, làm sao tiêu cho hết đây.”
“Lục Thư Nghiễn bây giờ là người yêu cũ hào phóng nhất thế giới.” Tư Niệm: “…”
Tưởng Nhất Hàm xem đi xem lại số dư tài khoản, cuối cùng quay sang nhìn Tư Niệm: “Nhiều tiền thế này, vậy bây giờ cậu còn ghét người yêu cũ không?”
Tư Niệm mím môi, nhìn xuống sàn nhà, nghe thấy giọng mình khẽ nói: “Không ghét.”
…
Năm mới bắt đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713614/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.