*Sonorous: đại khái là thanh âm vang dội
Thẩm Hựu Lam...say rồi sao?
Khuya ăn xong một bát mì tôm, Tô Tử Bác duỗi lưng, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy mình đã chửi thẳng ba câu "đồ ngu" nhắm vào Ngôn Hòa. Tuy cảm thấy hơi hốt hoảng vì lỡ lời, nhưng ít nhất cũng thấy thoải mái, là một cảm giác sảng khoái chưa từng có.
Chửi bậy không phải thói quen mà một thần tượng nên giữ. Từ năm 16 tuổi, khi mới vào nghề, Tô Tử Bác đã hiểu rõ điều này.
Nhưng!
Chửi đúng người ngu thì thật sự rất sướng.
Tô Tử Bác quay về phòng, trên đường còn nghe thấy tiếng mèo của chủ nhà chạy nhảy điên cuồng trong phòng khách, tránh trái né phải, lăn lộn đến mức khiến cả căn nhà vang lên đủ thứ âm thanh lách cách, rầm rầm. Tô Tử Bác đứng ở cầu thang nhìn một lúc, nhớ lại hồi bé nhà mình cũng từng nuôi một con mèo, buổi tối nó quậy phá làm cậu mất ngủ. Giờ thấy một con mèo tao nhã như thế này, cuối cùng về đêm cũng lộ nguyên hình.
Lên giường nằm, lần này cậu bật chế độ "không làm phiền". Dù trời long đất lở cũng không gọi cậu dậy được.
Tự nói với bản thân một tiếng "chúc ngủ ngon", Tô Tử Bác nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, khi Tô Tử Bác vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe thấy ai đó nhấn chuông cửa điên cuồng như đòi mạng.
Cậu ngồi bật dậy từ trên giường, mở điện thoại lên, đúng lúc cuộc gọi của Trần Quân hiện lên, không chậm một giây nào.
Vừa bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184326/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.