*Drunk: Say
Anh không phải chủ nhà của tôi.
Nhưng mà....
Người này, uống say rồi, sao lại chạy đến nhà mình?
Thẩm Hữu Lam cúi mắt nhìn cậu, sau đó dựa đầu vào khung cửa, lẩm bẩm như tự hỏi chính mình: "Sao lại đưa tôi... đến đây?"
"Anh..." Tô Tử Bác nhìn qua hai bên, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một chiếc xe vừa rời đi, có vẻ là xe đưa Thẩm Hữu Lam đến.
Tô Tử Bác còn muốn hỏi thêm, nhưng phát hiện Thẩm Hựu Lam với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Sau đó, hắn cúi đầu, đưa tay vuốt một cái trên tóc cậu.
Tô Tử Bác nhanh tay lẹ mắt lập tức đập rớt cái tay kia: "???"
Thẩm Hựu Lam như muốn xác nhận lại một lần nữa: "Tô Tử Bác?"
"..." Tô Tử Bác tháo dây buộc tóc trên mái, lắc đầu, gằn giọng: "Không phải tôi thì là ai?"
Thẩm Hữu Lam mơ màng gật đầu, ngón tay lơ lửng chỉ về phía sau, nói: "Tôi đi nhầm rồi, tôi về..."
Trong giọng nói ấy... lạnh lùng lại mang theo một chút chua xót.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy Thẩm Hữu Lam quay người rời đi, Tô Tử Bác vẫn kéo hắn lại, nói: "Đợi đã, đợi đã..."
Với chiều cao ấy, Thẩm Hữu Lam bị cậu kéo ngã loạng choạng, định chống tay lên tường, nhưng lại vô tình đẩy cả người Tô Tử Bác vào tường.
"Tôi... Chết tiệt ——" Tô Tử Bác nhanh chóng dùng cả hai tay chống lên ngực hắn để đỡ dậy, nhưng không đẩy nổi, hoàn toàn không thể đẩy nổi!
Cuối cùng, cậu buộc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.