*Ecstasy: Mê ly
Thẩm Hựu Lam bề ngoài trông nho nhã, nhưng thực chất lại là một người cực kỳ giỏi giao tiếp.
Tô Tử Bác cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói với Thẩm Hựu Lam: "...Thật ra tôi thật sự bị lạc đường, anh Trần cho tôi xuống ở một trạm thu phí nhỏ, rồi tôi đi bộ đi mãi, cuối cùng lại rẽ vào con hẻm này."
"Vâng, là con hẻm đông người nhất, thiếu gia thật sự có can đảm." Thẩm Hựu Lam nhếch môi cười, tay cầm điếu thuốc điện tử, cười hừ một tiếng.
Tô Tử Bác lập tức xua tay: "Tôi làm sao biết có nhiều người như vậy..."
Thẩm Hựu Lam thở ra một hơi khói, rồi mở cửa xe từ xa, bảo cậu lên xe.
"Anh đi đâu vậy"? Tô Tử Bác ngồi vào ghế phụ hỏi.
"Đã đến đây rồi, mua chút rau củ về nhà ăn." Thẩm Hựu Lam nói xong, đóng cửa xe lại.
Tô Tử Bác: "..."
Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Tô Tử Bác ngoan ngoãn ngồi trong xe, đột nhiên cảm thấy tình huống này khá kỳ lạ. Hình như đã ba bốn năm rồi cậu không đến những nơi như thế này, từ khi gia nhập công ty làm thực tập sinh đến khi debut, cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Một năm không có nơi ở cố định, khách sạn có khi còn giống nhà cậu hơn ấy chứ, còn lại những lúc khác thì chỉ ở trong các phương tiện giao thông.
Cậu dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cảm giác vừa mới mẻ vừa ấm áp.
20 phút sau, Tô Tử Bác bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184333/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.