*Lie: Nói dối
Tôi là gay.
Một đêm hỗn loạn nhưng đầy ấm áp đã bị gió lạnh mùa đông thổi tan.
Sau khi rời khỏi phòng gym, điều mà Tô Tử Bác vẫn chưa hiểu rõ là tại sao Thẩm Hựu Lam lại muốn giúp mình? Hai người không thân thiết, cùng lắm chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà mà thôi.
Cậu đi phía sau Thẩm Hựu Lam, nhìn bóng lưng của hắn. Sau khi cơn phấn khích qua đi, đầu óc dần tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc.
"Này, Thẩm..." Tô Tử Bác gọi hắn, nhưng cảm thấy gọi là "Thẩm biên" thì xa cách, gọi như người khác là "Lance" thì lại kỳ kỳ. Thẩm Hựu Lam thấy cậu mãi không nói gì, liền bảo: "Cứ gọi Thẩm Hựu Lam, cậu trước giờ vẫn gọi vậy mà."
"".." Tô Tử Bác lẩm bẩm, "À, được rồi, Thẩm Hựu Lam."
Cậu ngẩng đầu, bước nhanh lên đi song song với hắn: "Sao anh lại giúp tôi?"
"Không hẳn là giúp cậu đâu." Thẩm Hựu Lam nói, "Tối nay mọi người đều có thời gian rảnh đi tập, tôi đưa cậu đến gặp họ, còn quyết định có chọn cậu hay không là chuyện của họ. Nếu hôm nay tôi đưa Ngôn Hòa đến, cậu nghĩ đạo diễn vẫn sẽ nhiệt tình như vậy sao?"
"Nói không chừng là có đấy..." Tô Tử Bác lầm bầm.
"Nhìn nhận giá trị của bản thân một cách thực tế đi." Thẩm Hựu Lam nói, "Chẳng lẽ cậu muốn để những cơ hội này cho đồng đội của cậu?"
"Tất nhiên là không rồi." Tô Tử Bác nói, "Chỉ là tôi không muốn gây sự với cậu ta."
Thẩm Hựu Lam mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184335/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.