*Promenade: Đi dạo
Tô Tử Bác mất thăng bằng và ngã vào người Thẩm Hựu Lam.
"Xin lỗi." Tô Tử Bác vừa thở hổn hển vừa nói, "Nhưng tôi thực sự không chạy nổi nữa, không nổi nữa..."
Bị Thẩm Hựu Lam kéo chạy nửa vòng, Tô Tử Bác một bước chân cũng không nhấc lên nổi, nói năng lắp bắp: "Tôi chịu thua rồi, Thẩm Hựu Lam... Lam... Lam... Cứu mạng..."
Thẩm Hựu Lam giảm tốc độ, ánh mắt như đang trách móc cậu vô dụng.
Tô Tử Bác vẫy tay: "Tôi bỏ cuộc."
Nói xong, cậu còn kéo cánh tay Thẩm Hựu Lam, bắt hắn cũng dừng lại theo: "Được rồi, được rồi, hết rồi..."
"Bình thường hát hò nhảy múa không thấy cậu kiệt sức, sao giờ yếu thế." Thẩm Hựu Lam không chút khách khí.
"..." Tô Tử Bác chỉ lo thở dốc, trong lòng đầy ắp lời muốn nói nhưng không thốt nên lời. Phải đến lúc đi một đoạn, hơi thở dần ổn định, cậu mới nói: "Tôi đã chạy quanh khu một vòng trước khi anh đến rồi! Đừng bắt nạt người khác chứ!"
"Tôi cũng chạy cùng cậu từ đầu, cũng chạy một vòng rồi." Thẩm Hựu Lam đáp.
"?" Tô Tử Bác mắng: "Nói dối."
Thẩm Hựu Lam chỉ vào lưng: "Đi bộ không đến mức đổ mồ hôi."
Tô Tử Bác nhất quyết không chạy nữa, Thẩm Hựu Lam cũng không ép, cả hai chậm rãi đi về nhà.
Dù đã là đêm Giao thừa, nhưng hôm nay Thẩm Hựu Lam vẫn còn việc. Sáng sớm chạy bộ xong là hắn vào phòng họp đến tận chiều. Tô Tử Bác sáng ăn mỗi bữa bánh bao, đói đến hơn một giờ chiều mới nhận ra Thẩm Hựu Lam có lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184345/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.