*Peep: Nhìn trộm
Tô Tử Bác tức giận nhìn Thẩm Hựu Lam cười lạnh.
Tô Tử Bác chưa kịp về đến cửa nhà, đã bắt đầu bóc bao lì xì mà Thẩm Hựu Lam đưa để đếm tiền: "Wow, nhiều ghê... Còn hơn cả ba tôi cho nữa."
Thẩm Hựu Lam: "Vậy thì cậu có thể..."
"Khỉ thật, anh bớt chiếm lợi của tôi đi!" Tô Tử Bác lập tức xù lông nói.
"..." Thẩm Hựu Lam bình thản bấm mật khẩu mở cửa, "Tôi đã nói gì đâu?"
"Tôi sợ anh chiếm lợi." Tô Tử Bác nói, "Muốn tôi gọi anh là ba."
"Ừ." Thẩm Hựu Lam đáp lại một tiếng.
"??" Tô Tử Bác nghe xong liền giơ tay đập vào người Thẩm Hựu Lam. Một cái tát nhẹ vào lưng, mà cậu cũng chẳng dùng lực gì, Thẩm Hựu Lam chắc chắn chẳng có chút phản ứng nào, coi như cậu đang đùa nghịch.
Tô Tử Bác đứng sau lưng hắn cười khúc khích, nhanh chóng cầm bao lì xì đi theo.
Cả hai về nhà ngủ một giấc, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ với chuỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Ngày mùng ba, Thẩm Hựu Lam ngồi trên ghế sô pha đọc báo, Su Tử Bác tựa nghiêng bên cạnh đọc sách tiếng Anh, dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, đang cầm máy hút bụi hút sàn.
Dọn xong, dì bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Ối chà!"
"..." Hai người rất ăn ý, đồng loạt ngẩng đầu như con cú mèo.
"Tôi biết hôm nay có gì lạ rồi." Dì chỉ tay qua lại giữa hai người bọn họ, nói: "Hai người thế mà ngồi cùng nhau!"
"..." Tô Tử Bác nói, "Kỳ lạ lắm ạ?"
"Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184347/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.