*Smoke: Phát hiện (nghĩa tiếng Mỹ)
"Tôi thấy cậu thay đổi rồi."
Người đến cao hơn Tô Tử Bác nửa cái đầu. Khi nhìn thấy cậu, người đó cúi mắt cười: "Lâu rồi không gặp."
"..." Tô Tử Bác vẫn đứng trong thang máy, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"
Ngôn Hòa đưa tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại, sau đó bước thẳng vào trong. Tô Tử Bác vẫn chưa từ bỏ, nhìn ra ngoài thêm một lần. Ngôn Hòa nói: "Tôi đã bảo chị ấy đừng nói với cậu, muốn tạo bất ngờ."
"..." Tô Tử Bác lùi vào trong thang máy, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo nói: "Anh tìm tôi?"
"Cậu ở tầng mấy?" Ngôn Hòa hỏi. "Đến phòng cậu nói chuyện đi."
"Không." Tô Tử Bác đáp.
"Ở sảnh có fan đấy." Ngôn Hòa nói, "Cậu không muốn để họ nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta chứ?"
"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Tô Tử Bác nói, "Anh ra ngoài đi."
Ngôn Hòa không tỏ vẻ khó chịu, anh ta đút tay vào túi quần, cả hai người trong không gian nhỏ hẹp không ai nói lời nào. Cho đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, có người bước vào.
Tô Tử Bác thở dài một cách bực bội, bấm tầng của mình.
Ngôn Hòa đi theo cậu ra khỏi thang máy, đeo trên lưng một chiếc túi, đi sau lưng cậu. Tô Tử Bác bước đến cửa phòng, mở cửa ra.
Ngôn Hòa cũng bước vào, đóng cánh cửa sau lưng lại.
Tô Tử Bác ngồi xuống ghế trước bàn, nói: "Anh biến mất lâu như vậy, giờ đến tìm tôi làm gì?"
"Tôi hết đường rồi." Ngôn Hòa đứng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184379/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.