*Aquiver: Phấn khích
Được em thích là một điều rất vinh hạnh
Trước khi Thẩm Hựu Lam bước vào, Tô Tử Bác vốn tưởng rằng hắn đến để thăm mình, nhưng sau một lúc trò chuyện, cậu nhận ra đối phương lại đến để bàn về công việc.
Anh ấy rốt cuộc thích xem mình làm việc đến mức nào chứ.
Trong miệng Tô Tử Bác ngậm miếng bánh quy, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngông cuồng như lúc nãy, thu mình lại ngồi trên sofa, nhìn Thẩm Hựu Lam cầm iPad của mình, trả lời câu hỏi: "Với Chu Chi Đàm ấy à? Chỉ vậy thôi..."
"Không có trao đổi gì khác à?" Thẩm Hựu Lam ngẩng lên nhìn cậu.
"So với trước đây thì nhiều hơn chút..." Tô Tử Bác nhún vai, "Anh ấy vốn dĩ cũng chẳng hay giao lưu với tôi. Gần đây vì chuyện của Ngôn Hòa mà chúng tôi có nói vài câu. Anh ấy còn bảo thầy Từ là người rất tốt, nếu có chuyện gì không giải quyết được, thậm chí có thể tố cáo lên trụ sở chính."
"Lúc nãy em cũng làm khá tốt." Thẩm Hựu Lam gật đầu, "Ít nhất biết nói với quản lý chứ không tự mình giấu kín."
Tô Tử Bác bĩu môi, thấy Thẩm Hựu Lam cúi đầu nhìn iPad, không nói chuyện với mình nữa, cậu không nhịn được hỏi: "Anh đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?"
"Ừ." Thẩm Hựu Lam đứng dậy phủi quần, "Hết nửa tiếng rồi, em cũng nên chuẩn bị xuất phát đi."
"Òoo..." Tô Tử Bác kéo dài giọng, "Vậy anh không đi gặp đạo diễn Vương à?"
"Không." Thẩm Hựu Lam xách túi lên, mỉm cười, "Nếu chúng ta muốn gặp nhau, ngày nào chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184380/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.