Trước bữa tối, Sầm Thanh rốt cuộc tiễn đi bạn bè và đồng nghiệp của Lục Bình. Cô cười đến cứng mặt, nghiêng người dựa trên sô pha, kê đầu trên tay vịn sô pha, cô đờ đẫn nhìn một lon nước ngọt trên bàn trà.
Sau khi Lục Chiếu vào cửa thì thấy ngay dáng vẻ như bảy tám mươi tuổi liệt nửa người của Sầm Thanh. Anh tỏ vẻ ghét bỏ đi ngang qua sô pha, chẳng thèm cho đứa em gái ngốc của mình thêm cái nhìn nào, anh đi thẳng tới phòng ăn.
Lục Chiếu vừa đi tới thì đã bị Lục Bình và Sầm Quan Hải kéo qua, anh vừa định đưa quà cho Lục Bình bảo bà mở ra xem, Lục Bình trực tiếp đè xuống bàn tay của anh.
“Tiểu Chiếu, Thanh Thanh yêu đương sao con không cho chúng ta biết, nó có nói với con không?” Lục Bình sốt ruột nắm tay anh, “Không phải nó bịa ra gạt chúng ta chứ?”
Lục Chiếu biết rõ tính tình của Lục Bình, nếu anh biết chuyện không nói với bà thì hậu quả không thể lường được… Cho nên giờ phút này vì suy nghĩ cho bản thân, Lục Chiếu chỉ có thể bán đứng Sầm Thanh.
“Con mới vừa biết, nó không nói với con.” Lục Chiếu xưa nay xụ mặt không thích cười, vậy nên nói dối trông rất có sức thuyết phục.
Lục Bình nóng nảy đến dậm chân, ban nãy bà lên mạng tìm kiếm tình hình của Hòa Duyệt, có bài nói vị trí tổng giám đốc thay đổi là bởi vì kinh doanh không tốt, có bài nói là bởi vì vấn đề cách làm việc mà khiến cổ phiếu sụt giá, còn có bài nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411370/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.