Con thú bông đụng trán Sầm Thanh phát ra tiếng, đầu óc Đoàn Sinh Hòa kêu vù vù một tiếng, anh sợ tới mức nín thở, giống như cả thế giới đều im lặng. Anh cứng đờ tại chỗ, chớp mắt nhìn chằm chằm Sầm Thanh, anh thấy cô nhíu mày sắp tỉnh lại bèn lập tức cúi đầu giả bộ ngủ.
Sầm Thanh ngơ ngác mở mắt ra, cô xoa trán sắc mặt mơ màng: “Sao vậy?”
Cô giơ tay xoa trán mình, ngọ nguậy ngẩng đầu lên, cô trông thấy con kỳ lân vốn nên nằm giữa giường giữ chức vụ của mình không biết khi nào chạy tới vị trí đầu giường.
Vài giây sau, Sầm Thanh nhớ lại mọi việc xảy ra ban nãy trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô mau chóng suy ra phương hướng tình tiết dựa vào lập luận đặc trưng của nghề nghiệp.
Buổi trưa thanh thản yên tĩnh, con thú bông không hiểu sao dời vị trí, thình lình xảy ra va chạm, người đàn ông ngủ bên cạnh… Chân tướng hiện ra một cách sống động, Sầm Thanh chầm chậm vỗ Đoàn Sinh Hòa, lông mi anh mấp máy tỏ vẻ không hiểu gì nhìn cô.
“Anh đang ngủ à?” Sầm Thanh thấy ánh mắt anh sáng trong, vẻ buồn ngủ được tạo ra bởi mí mắt, chút kỹ xảo ấy ở trong mắt khán giả có lẽ sẽ được người ta khen một câu diễn xuất tinh xảo, nhưng Sầm Thanh liếc một cái là nhìn thấu.
“Ừm, anh vừa chợp mắt một lúc.”
Sầm Thanh chỉ vào khe hở giữa hai người: “Anh không cảm thấy thiếu chút gì à?”
Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ lờ mờ sau đó mang theo chút chần chừ, cuối cùng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411372/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.