Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 19. Hóa Học Và Vũ Hải
Nhìn gương mặt bình thản của Ju, Vũ Phong không khỏi thán phục. Lật mặt nhanh hơn lật sách. Rõ ràng là đang rất tức giận, vậy mà tỏ ra như không có chuyện gì, trên thế giới này, chỉ có một không hai Nguyễn Nhật Ánh.
Phong cười cười, đùa cợt vừa nói vừa đút tay vào túi quần tây, ra vẻ không quan trọng:
- Là tôi đi ngắm cảnh.
Ju tưng tức nhìn cậu ta, ngứa mắt bồi thêm câu:
- Vậy tôi đi ra chỗ khác cho khỏi làm vướng tầm nhìn ngắm cảnh của Phong thiếu gia.
Đang định rời khỏi, nghe Phong vội nói:
- Cậu vẫn còn giận tôi vụ đó?
-...
- Thực ra, tôi không cố ý, chỉ là...
- Chỉ là cậu cố tình, cố tình muốn bêu xấu tôi trên các mặt báo, cố tình để bạn bè khinh thị, thầy cô không ưa? Rốt cuộc, tôi đã nợ cậu thứ gì, sao cậu cứ làm rối loạn cuộc sống của tôi vậy? Hay cậu vẫn còn thù hằn tôi vụ 1 tỉ đó, tôi có thể trả lại cậu. Ngày mai, gặp ở sau trường.
Ju tức mình chạy đi. Ju rất rất không thích Vũ Phong, cậu ta nên biết điều mà lượng sức tránh đi. Trước đây Ju còn khép nép vì vốn nể nang gia thế, nhưng bây giờ, mẹ mất rồi, vốn dĩ, cuộc đời Ju, có thể tự quyết định cho bản thân mình, không cần nghĩ đến người khác.
Về đến căn nhà thì trời cũng đã tối sầm. Không một ánh đèn, âm u đến đáng sợ, cho con người ta cảm giác cô đơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655201/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.