Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 16. Bạn Gái Của Thiếu Gia
~ Phong ~
Chẳng hiểu dạo này như bị ma nhập hay sao, tâm trí bản thiếu gia tôi lúc nào cũng ở trên cành táo. Cứ nghĩ về con nhỏ Nguyễn Nhật Ánh gì gì đó, sao mà lòng cứ thấy nao nao?
Từ sau cái vụ đó, hình như, cái mặt đáng ghét đó luôn đeo bám tâm trí tôi thì phải. Mẹ nó! Nhức hết cả đầu. Khuôn mặt đó, đáng ghét tới mức, hàng đêm ngủ luôn mơ thấy. Cái thân ảnh lả lướt trên sàn nhảy... giọt nước mắt lăn dài trên gò má... thực khiến tôi chẳng thể quên.
Lúc đó, bản thân như bị ma nhập, tức giận chẳng hiểu vì đâu mà tức. Dẫu sao nó cũng chỉ là con nhỏ gặp không quá 5 lần. Nhưng cứ đứng cạnh nhỏ, vì đâu mà thấy thân quen đến lạ thường?
Nhỏ nghỉ học trước mấy tuần lễ tết. Tôi cứ dặn mình là đừng quan tâm, nhưng rốt cuộc sốt sắng cho bọn đàn em đi điều tra tin tức. Nghe tin mẹ nhỏ mất do căn bệnh gì đó, thật khiến tôi sốc.
Con nhỏ này mới lớn đã có những tư duy bi quan về cuộc đời như vậy, sau cú sốc lần này, chắc chắn sẽ càng trở nên đáng sợ. Bản thiếu gia tuy không thông minh tài giỏi với chỉ số IQ cao ngất như Vũ Hải, nhưng ít nhất, cũng biết được đôi điều về Nguyễn Nhật Ánh.
Căn bản từ nhỏ đã lớn lên trong cái nghèo, lại thiếu đi tình thương của cha, bị xã hội vùi dập, chưa hư hỏng là may lắm rồi. Nhưng bản thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655209/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.