Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 15. Người Yêu???
~ Ju ~
Tôi lắc đầu. Cười giễu, tôi lại đang suy nghĩ vu vơ cái quái gì thế này? Sao tôi lại liên tục nghĩ đến người cha vô trách nhiệm đó chứ? Tôi hận ông ta lắm cơ mà. Đúng là con người ta, đôi lúc cũng thật gàn dở, ngu ngốc!
Bước tiếp trên dãy hành lang. Tôi bước nhanh đến chỗ vị giáo sư đáng kính, lễ phép:
- Em chào thầy ạ!
- Nhật Ánh, em đi đâu vậy?
- Dạ, em muốn về lớp chuẩn bị cho buổi học phụ đạo chiều.
- À quên, tôi chưa giới thiệu với em. Đây là con gái tôi, Hạ Nhiên, là học sinh mới, có gì em giúp đỡ con bé nhé!
Tôi quay qua nhìn cô con gái đang được cha mình cõng trên lưng, trong lòng giấy lên chút ganh tị. Quả thật, cô bạn này rất may mắn, khi có một người cha như giáo sư. Tôi cười nhạt cho có lệ, chào hỏi:
- Chào bạn, tôi là Nguyễn Nhật Ánh!
Nhưng cô bạn có vẻ phớt lờ, rất kiêu ngạo nhìn đi hướng khác, để bàn tay tôi hẫng trong không trung. Tôi thấy giáo sư có vẻ không vui, nhăn mặt, xong lại nhìn tôi cười xòa:
- Tôi xin lỗi, con bé được chiều quen rồi nên hơi mất lịch sự, em thông cảm.
Không thông cảm thì tôi làm gì được cô bạn này cơ chứ? Đúng là, giáo sư vẫn là giáo sư, cử chỉ giọng nói vô cùng lịch sự, nhưng tôi chẳng hiểu, tại sao cô con gái của thầy lại có tính cách khinh người khác hoàn toàn giáo sư như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655212/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.