Vào ngày thứ ba, một tiếng nổ lớn vang lên từ mặt đất, đất đai rung chuyển, dường như là tường thành bị sập.
Tôi không thể không nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi tường thành đổ trong kiếp trước, chỉ trong nửa ngày, khu an toàn đã sụp đổ, zombie đến đâu, nơi đó không còn sự sống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài những tiếng s.ú.n.g và b.o.m làm rung chuyển mặt đất, không có zombie nào đến đây.
Cuộc chiến kéo dài đến ngày thứ tư sáng sớm mới giảm bớt, và trở nên im ắng lạ thường.
Hầm phòng vệ cũng yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều mở to mắt, không biết là zombie đã thắng, hay con người đã tiêu diệt được chúng.
Tim tôi đập mạnh, ngay cả Đóa Đóa cũng cảm nhận được.
"Mẹ ơi, tim mẹ đập nhanh quá." Đóa Đóa nói.
Mẹ chồng cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Lam Lam, đừng lo, dù sao thì chúng ta vẫn ở bên nhau, cho dù là đường xuống hoàng tuyền, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau."
Tôi ôm chặt lấy bà và Đóa Đóa, không biết đã qua bao lâu, cửa thép của hầm phòng vệ phát ra tiếng kêu vang, cửa được mở ra, một đội quân mệt mỏi xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Nguy cơ đã được giải quyết, mọi người có thể về nhà rồi."
Mọi người vui mừng, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, chúng tôi cũng theo dòng người bước ra khỏi hầm phòng vệ.
Bầu trời vẫn đen tối, không khí tràn ngập mùi thuốc s.ú.n.g và mùi thịt cháy, một cơn gió nhẹ thổi qua, không khí dần dần trở nên trong lành.
"Con ơi, tình hình thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-doi-tan-the/2232016/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.